Chap 2: Bị bắt về phủ

359 24 5
                                    

Quay trở lại thực tại,Aleister vẫn đang cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, phía sau cậu đám binh lính trong tay cầm những ngọn đuốc sáng vẫn không ngừng đuổi. Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc, bất quá, cậu lại đang chạy lạc trong khu rừng của Nguyệt tộc. Cậu chưa từng đi vào khu rừng này bao giờ nên việc tìm thấy lối ra là rất khó. Cậu chỉ biết chạy, chạy đến khi nào tìm thấy lối ra,chạy đến khi nào mà đám binh lính kia không thể đuổi theo cậu nữa. Rõ ràng là Airi nói rằng  họ sẽ để cậu trốn rồi, vậy mà sau cùng lại đuổi theo cậu như thể cậu là tội đồ bị truy nã vậy. Chỉ vì lời hứa sẽ cho cậu 1 cuộc sống tốt hơn mà Aleister không ngại ngần đồng ý gả thay cô. Nhưng hoá ra sau cùng lại bị cô lừa cho một vố lớn. Đang mải suy nghĩ, bỗng một mũi tên từ đâu lao tới ghim thẳng vào cổ chân cậu. Aleister đau đớn ngã xuống nền đất. Ngoái lại theo hướng mũi tên bay đến thì cậu thấy Yorn lù lù sau lưng cậu đi đến. Cậu hốt hoảng tính đứng dậy thì bị cơn đau dưới chân làm cho nhói đến tận óc, càng cố cử động thì chỉ khiến cho mũi tên găm sâu vào thêm. Máu ở cổ chân cứ thế chảy đầm đìa, vừa đau vừa xót. Yorn im lặng không nói gì tiến tới chỗ cậu, anh ngồi xuống nắm lấy cổ chân của Aleister nhẹ nhàng rút mũi tên ra. Aleister vừa đau đớn thét lên vừa liên tục quẫy đạp hòng trốn thoát khỏi anh, miệng không ngừng phun ra những lời lẽ khó nghe.

"Tên chó đẻ nhà ngươi mau buông ta ra, ngươi là cái thá gì mà phải đuổi theo ta dai như đỉa vậy? Ta cũng đâu phải là nương tử của ngươi đâu, cố chấp theo ta làm gì?"

"Hah, ngươi hỏi ta là cái gì của ngươi sao? Vậy ta xin trả lời, ta chính là CHỒNG của ngươi đấy. Tân nương như ngươi vậy mà lại bỏ trốn ngay trong đêm động phòng sao? Không thấy bản thân sai trái quá à?" Yorn vừa nói vừa gằn từng câu từng chữ một.

"Tân nương cái con khỉ, ta cũng chỉ là bị ép gả thay thôi. Thế Tử như ngài đây vậy mà lại hứng thú với đàn ông sao?" Aleister vừa nói vừa châm chọc Yorn, với suy nghĩ anh ta sẽ tức giận mà thả cậu đi. Nhưng đời đâu như là mơ. Yorn không nói gì nữa, lẳng lặng bế vác Aleister lên vai rồi đi theo hướng phủ Nguyệt tộc quay về. Aleister không chịu liền quơ chân quơ tay đạp lung tung, miệng liên tục chửi rủa. Yorn giơ tay giáng một cái tát vào mông cậu rồi nói:

"Nếu như nương tử của ta không muốn bị ta đè ra ngay ở đây thì tốt nhất là nên im đi".

Aleister nghe xong liền sợ hãi vội vàng im lặng, để mặc cho Yorn vác cậu về phủ. Về đến phủ, Yorn liền đưa cậu vào phòng của cả 2, rồi quăng cậu xuống giường. Aleister vì vết thương bị va đập vào giường liền đau đớn kêu lên, nhưng tiếng kêu của cậu qua tai Yorn lại là một tiếng rên ướt át dụ dỗ anh. Yorn chỉ lặng im tiến tới chỗ tủ, lấy chút thuốc cùng với miếng vải, tiến tới chỗ cậu băng bó lại vết thương ở chân. Sau khi băng bó xong, Yorn liền đưa cho cậu một viên thuốc và bắt cậu uống. Aleister nhìn viên thuốc nghi hoặc không dám cầm. Yorn thấy vậy liền nói:

"Ngươi đừng có sợ, là thuốc bổ giúp chóng lành lại vết thương thôi, ta không có làm gì ngươi cả. Không cần cảnh giác đến vậy".

Aleister nghe thế nhưng vẫn hãi, cậu vẫn sợ tên này giở trò với mình. Thấy cậu không chịu nhận lấy viên thuốc, anh liền tiến thẳng tới, một tay bóp miệng còn một tay nhét viên thuốc vào mồm ép cậu nuốt xuống. Aleister khó khăn nuốt viên thuốc vào. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, cậu đã thấy toàn thân thể nóng ran như lửa đốt, thật thèm một thứ gì đấy mát lạnh áp vào người. Yorn thấy cậu như vậy liền buông một câu:

"Oh, có vẻ ta lấy nhầm thuốc lành vết thương thành xuân dược rồi thì phải. Phải làm sao bây giờ?"

[R18]Tân nương bỏ trốn của Thế TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ