"Đây không phải là trụ sở T1 đâu, đây là cái sở thú đó mọi người."
Quá cảm động, anh già của chúng ta đã bất lực trước sự ồn ào của mấy đứa nhỏ nhà mình nên phải đưa ra nhận xét phũ phàng như thế. Chẳng biết thế nào mà lời nhận xét ấy đến được tai Minhyeong, khiến cho thái tử trầm tư còn phải đôi chút.
Tự nhiên thấy cũng đúng đúng...
Nếu thế thì anh già sẽ là con cánh cụt ngố ngố, đứa bạn đồng niên thì là con bạch hổ oách xà lách, còn đứa em út sẽ là con vịt vàng vô tri hưởng thái bình. Có lẽ Minhyeong sẽ là một con gấu nâu to lớn, Minseok là một bé cún siêu cấp đáng yêu. Gấu nâu sẽ bảo bọc cún nhỏ nhỉ?
Khoa học đã chứng minh, ban ngày nghĩ về cái gì thì đêm sẽ mơ về cái đấy.
Minhyeong thấy xung quanh mình là một rừng cây lớn, bàn tay vẫn hay nắm chặt tay bạn bé giờ biến thành cái vuốt gấu nâu bự tổ chảng. Trong lòng bây giờ là một bé cún xinh ngoan yêu có nốt ruồi ngay khóe mắt, trông em nhỏ xíu xiu thôi nhưng mà hung dữ kinh khủng. Em rúc vào lòng gấu lớn, dụi cái đầu lông xoăn xoăn trắng muốt lên cằm gấu lớn, mấy cái vuốt nhỏ nhắn thì găm vào thân của gấu, ngưa ngứa.
Minhyeong giật mình tỉnh dậy, thấy trong lòng mình không phải bé cún xinh xắn mà là em người yêu dễ thương muốn xỉu thì yên tâm hẳn. Đỉnh đầu em mềm mại, chỏm tóc đen tuyền cọ vào cằm Minhyeong hơi hơi nhột.
"Minseokie ơi dậy đi nào, trễ rồi này."
"Minhyeongie hả? Cho em ngủ năm phút nữa đi mà, chút xíu nữa thôi..."
Cũng hơi giống cún nhỏ lười biếng đấy nhỉ?