Chapter IV

235 12 0
                                    

A KISS GOODNIGHT

———-TS——–

Nó mở mắt khi cảm nhận được hơi nóng xung quanh, sự ấm áp dễ chịu vây lấy khiến Taeyeon chỉ muốn nhắm tịt mắt lại. Nhưng nó còn việc quan trọng hơn phải làm: kiểm tra để chắc chắn rằng Jessica vẫn ổn.

Nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy cô gái tóc vàng đang ngồi cạnh đống lửa cách đó không xa, nó với tay gọi.

"Này"

Con người đó ngay lập tức bước đến với vẻ mặt hớn hở.

"Thiếu úy tỉnh rồi. Không sao chứ? Tôi đã lấy viên đạn ra, khâu vài đường lại, sẽ không sao đâu, chỉ bị tổn thương phần mềm. Họa chăng là sau này sẽ có vệt sẹo dài xấu xí ngay bụng thôi, haha"

Nó không lấy gì làm buồn cười bởi câu bông đùa đó cả, cơ mặt chùn xuống, mặt Taeyeon đanh lại. Jessica có vẻ sững sờ trước sự chuyển biến thất thường của nó.

"Tôi ra lệnh cho chuẩn úy tiến về phía này" – Nó nói rồi đập đập tay xuống chỗ đất trống cạnh bên.

Trái ngược với thái độ ban nãy, Kat ngoan ngoãn tiến đến gần, cô biết giỡn mặt với một Taeyeon – tỉnh – táo không bao giờ dễ dàng như đối mặt với một Taeyeon – đang – trong – cơn – mê – sản. Và giờ thì Sica vướng vào rắc rối khi đã lớn tiếng mắc nhiếc cấp trên. Nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cô không có đủ can đảm ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh đó lúc này.

Đột ngột, một bàn tay choàng qua vai kéo hẳn Jessica xuống, yếu ớt, nhưng cũng đủ làm cô nàng tựa đầu vào người bên dưới. Sửng sốt quá đỗi không thốt nên lời hoặc là đang bận tận hưởng khoảnh khắc này.

"Không có điều gì để nói sao?"

Sica chợt bật dậy khi nghe thấy lời chất vấn của Taeyeon.

"Tôi...tôi..."

"Tôi nhớ là vẫn chưa hạ lệnh cho chuẩn úy được rời khỏi vị trí"

Lại điều khiển người khác bằng cái giọng điệu hách dịch đó. Song, Sica không phản kháng, chỉ lẳng lặng tựa đầu lại vào người Taeyeon.

"Tôi biết bản thân có lỗi khi đã mắng thiếu úy như thế, nhưng, chiến dịch này đã có quá nhiều hi sinh rồi, tôi không muốn phải chứng kiến thêm bất kì thương vong nào nữa, nhất lại là..." – Giọng Sica run lên theo từng thanh âm, cổ họng nghẹn lại, nước mắt dần xuất hiện trên khóe mi.

"Tôi không trách, tôi chỉ hận bản thân vô dụng trở thành gánh nặng cho chuẩn úy. Lẽ ra vạch ra kế hoạch bảo toàn tính mạng cho chuẩn úy là trách nhiệm của cấp trên như tôi, nhưng, tôi lại đẩy chuẩn úy vào chỗ nguy. Thật lòng tôi nợ chuẩn úy một lời xin lỗi. Nghe rõ đây, Jessica Jung, tôi hạ lệnh cho chuẩn úy phải tìm đường thoát thân, không để bất kì ai làm vướng bận chân tay và trở về an toàn, kể cả tôi, tôi ra lệnh chuẩn úy phải bỏ tôi lại nếu tình thế cấp bách. Và tôi hoàn toàn tỉnh táo không hề mê sản, chuẩn úy buộc phải tuân theo"

[Taengsic] Dark Of The Moon [ShortFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ