Đoàng!!!!!
Tiếng súng vang lên trong không khí hỗn loạn và trước sự ngỡ ngàng của mọi người Way với một thân đầy máu ngã xuống.
- Way Way.: Babe hoảng hốt ôm lấy Way
- Babe, tao xin lỗi mày nha. Mày tha thứ cho tao được không!: Way gắng gượng nói.
-Way, tao chưa bao giờ giận mày hết. Tao không giận mày nữa. Mày đi với tao nha. Đi với tao nha!: Babe vừa khóc vừa nói.
- Chắc tao không thể đi với mày đến cùng rồi, Babe.
- Way mày đừng nói thế, mày phải ở lại với tao mày hiểu không? Mày là người bạn tốt nhất cuộc đời tao. Tao thề!
Nghe vậy đôi mắt của Way cũng dần khép lại kéo theo đó là những giọt nước mắt đau thương của mọi người xung quanh.
Way mở mắt ra trước mắt là khung cảnh quen thuộc là nhà của Pete. Hơn nữa Way còn phát hiện bản thân hiện tại là một linh hồn. Nhưng bản thân cậu không hiểu tại sao linh hồn của bản thân lại xuất hiện ở nhà Pete.
Ở đây Way thấy được Pete ngồi uống rượu với vẻ đau thương mất mát hơn nữa còn đau lòng đến mức rơi lệ chính là khóc đến tâm tê liệt phế trái với vẻ lạnh lùng quyết đoán ngày thường.
- Way à, tại sao chứ tại sao em lại bỏ rơi tôi chứ. Tất cả đều là tại tôi nếu tôi không phối hợp với Babe, nếu hôm đó tôi không mang em đến đó có phải mọi chuyện đã không ra nông nỗi này không. Là tôi không bảo vệ được em, là tôi vô vụng, là tôi đã hại em. Tất cả là lỗi của tôi, là tôi đã hại em là tại tôi..hức...: Pete không ngừng tự trách mỗi lần tự trách đều không ngừng uống rượu.
Nhìn Pete đau lòng như vậy Way thật sự không nỡ nhìn, giờ phút này cậu chỉ muốn đến bên anh lau đi những giọt nước mắt kia và nói với anh rằng tất cả không phải lỗi của anh và không để Pete đau khổ như vậy nữa. Nhưng mà hiện tại cậu chỉ là một linh hồn không thể chạm vào bất kì thứ gì cũng không ai nhìn thấy cậu cả.
Way đi đến bên cạnh Pete ôm lấy anh mặc dù Pete không thấy cũng không cảm nhận được cậu nhưng Way cứ như vậy ở bên Pete đến tận sáng.
Hôm sau Pete mặc một thân màu đen rồi ôm một bó hoa hồng trắng đi ra ngoài. Thấy vậy Way cũng đi theo.
Đi theo Pete một hồi Way thấy Pete đi tới một ngọn đồi hơn nữa ở đó còn có cả mọi người. Thì ra mọi người đến đây hôm nay là để viếng mộ của chính cậu.
Pete là người lên viếng hoa đầu tiên. Anh lẳng lặng đặt bó hoa xuống mộ cậu. Vẻ mặt anh đau buồn xen lẫn với tuyệt vọng bởi vì người anh thương đã mãi mãi rời xa anh và ngủ mãi ở nơi này. Pete lặng người đứng dậy rời đi anh sợ nếu tiếp tục ở đây bản thân sẽ không kìm chế được mà khóc mất. Tiếp đến mọi người lên viếng hoa ai cũng khóc cả.
Điều này khiến Way cũng buồn, bây giờ cậu chỉ muốn đến bên Pete và an ủi anh nhìn anh cứ đau buồn như vậy cậu thật sự rất đau lòng.
Nhưng rồi cậu lại cảm thấy linh hồn của cậu như bị thêu đốt tan biến dần thành những đóm sáng hòa vào hư vô.
- Pete à đừng đau buồn nữa hãy sống thật tốt anh nhé, sống thay cả phần của em.
Nói rồi linh hồn của Way tan biến vào hư vô.
--------------------------------
Một lần nữa mở mắt ra, trước mắt Way hiện lên không gian một màu trắng toát và còn có mùi thuốc sát trùng rất đậm.
"Chẳng lẽ mình chưa chết.": Way nghĩ.
Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông xách theo một giỏ trái cây bước vào.
- Ây Way tỉnh rồi hả? Có còn thấy khó chịu ở đâu không?
- P'Alan em không sao rồi mà sao em lại ở đây vậy anh?
- Hôm qua chú mày với Babe thử đua xem động cơ xe độ lên đã ổn chưa, nhưng xe của chú mày gặp trục trặc trượt khỏi đường đua rồi mày bị thương nên mọi người mới đưa mày đến bệnh viện. Giờ chú mày tỉnh rồi cũng tốt Babe rất lo cho chú mày đó nó ở đây chăm mày cả đêm mới về lúc nãy thôi.
- Babe lo lắng cho em còn chăm em cả đêm sao?
- Phải.: Alan nói
-.....: Way trầm tư một lúc.
- Mà mày yên tâm mặc dù Babe tìm được gà mới nhưng tao nghĩ nó cũng mau chán thôi rồi nó lại về mày thôi nên đừng lo lắng.: Thấy Way trầm tư nên Alan nói.
- Em không có buồn, nhưng mà em nghĩ tình cảm của em dành cho Babe mười năm nay có lẽ chỉ là tình anh em thân thiết mà thôi. Với lại Babe cũng không thích em thời gian qua cũng khiến em nghĩ thông suốt rồi.: Way nói
- Mày thực sự không còn thích Babe nữa sao? Mày đừng bi quan Babe nó tuy có vẻ thích Charlie nhưng một thời gian nữa nó cũng sẽ chán thôi. Mày đừng như vậy Way.
- Em không sao, em thực sự đã nghĩ thông suốt em cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn nhất và bây giờ là tốt nhất không nên có một suy nghĩ nào để làm phá hoại tình cảm giữa 2 đứa em.
- Ừm nếu mày nghĩ thông suốt rồi thì cứ như vậy đi. Mà bây giờ mày đói không tao đi mua cháo cho mày?
- Không em không thấy đói. Em muốn ngủ một lát. Anh cứ về gara đi em ở một mình cũng được. Em không sao đâu!
- Thực sự là không sao chứ?
- Dạ em không sao thật mà.
- Ừ vậy mày nghỉ ngơi đi tao về gara trước có chuyện gì thì gọi cho tao ngay tao lập tức đến!
- Ừm em biết rồi!
Nói rồi Way nằm xuống kéo chăn lên rồi ngủ. Alan cũng không nói nhiều gém góc chăn cho Way và chỉnh lại rồi ra về.
Sau khi Alan ra về Way mở mắt ra rồi ngồi dậy.
- Vậy là mình chưa chết hơn nữa còn trở về Babe và Charlie mới gặp nhau. Tức là bây giờ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Mình nhất định sẽ không để kết cục đó diễn ra. Hơn nữa cũng sẽ không để anh ấy lại tiếp tục đau khổ nữa.
Nói rồi Way lấy điện thoại gọi cho một người, sau khi nói chuyện xong liền bước xuống giường làm thủ tục xuất viện rồi đi đến điểm hẹn.
----------------------------
Đây là fic tui tự viết có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho tui.
Mục đích tui viết fic này là vì tui không cam tâm cái kết của PeteWay ở phim như vậy nên tui viết fic này để thỏa mãn tâm nguyện của mình.
❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
( PeteWay) Hạnh Phúc!
FanfictionWay mở mắt ra phát hiện mình không chết mà trở lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia khi mà mình còn ở đội X-Hunter cùng với Babe. Lần này Way đã ngộ ra rất nhiều điều rằng tình cảm dành cho Babe chỉ là đồng cảm của những người anh em mà thôi. Và l...