Tan học, tôi đứng dưới cây xà cừ không một cành lá, lặng lẽ nhìn về phía dãy hiệu bộ. Nam bước ra từ phòng tiếp dân với khóe môi rướm máu và gương mặt bầm tím. Trông thấy tôi cùng túi bông băng, nó bất động nhìn tôi rồi thẫn thờ hồi lâu.
Tôi lặng im thoa thuốc mỡ lên vết trầy, cả người Nam cứng đờ vì nhìn đau, chốc chốc lại nhìn tôi ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi không giận Nam. Ngược lại, đáng lẽ ra tôi phải biết ơn mà cúi đầu sát đất vì có một người bạn luôn sẵn sàng bảo vệ tôi như vậy.
Nhưng giá như Nam chỉ coi tôi là bạn. Giá như Nam không thích tôi thì tốt biết mấy.
Nam không phải thằng con trai ngỗ ngược. Nó trầm tính và điềm đạm. Nó cũng sống trong một gia đình không trọn vẹn như tôi.
Tôi từng chứng kiến Nam lặng thinh để một đám côn đồ hành hung mà chẳng buồn phản kháng. Giờ đây, tôi lại nhìn Nam giơ tay đánh một người chẳng làm gì nó, chỉ vì tôi.
- Lần sau đừng như thế nữa.
Tôi nói, cất lại bông băng thừa vào túi giấy và đưa trước mặt Nam nhưng nó không nhận lấy, Nam chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt chẳng biểu hiện bất cứ cả xúc nào.
- Mày định trốn tránh tao đến khi nào nữa?
Tôi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Nam, đành cười trừ:
- Tao có trốn tránh gì đâu?
- Nguyệt Lam.
Tôi thở dài, Nam nhất quyết không cho tôi một bậc thang để trèo xuống.
Nam cười khổ. Nó bắt đầu nói rất nhiều. Lần đầu tiên trong bốn năm quen nhau, Nam nói với tôi nhiều thứ đến vậy.
- Tao thấy mình như thằng ngu ấy. Tao thích mày lâu đến thế, tao cứ chạy theo mày, thi vào cùng một trường với mày, chuyển lớp vì mày. Tao biết rõ mày chẳng có cảm xúc gì với tao cả, tao cũng chẳng hy vọng gì, nhưng đột nhiên...
Tôi ngỡ ngàng khi thấy giọng Nam nghẹn đi.
- Đột nhiên tao thấy ánh mắt mày nhìn Minh Đức rất khác so với khi mày nhìn tất cả mọi người. Đột nhiên mày thay đổi, mày dành thứ mà tao luôn muốn cho một người khác. Rõ ràng tao là người đến trước cơ mà?
Bỗng nhiên tôi nhận ra, tôi cũng đã vô tình làm tổn thương một ai đó. Người ấy không làm ầm lên, không chất vấn, không trách móc. Chỉ lặng lẽ quan sát tôi và tự mình chìm trong nỗi buồn sâu thẳm.
- Mày biết vì sao tao lại học 10A1 không? - Tôi cười. – Tao học bạt mạng để vào lớp chọn. Lúc công bố điểm, tao bị người ta nói đi cửa sau để lấy cái danh á khoa. Tao mặc kệ, tao định sẽ dùng thực lực để chứng minh. Trước hôm nhập học, mẹ tao gọi điện.
Nam nhìn sang, tôi tựa mình vào ghế đá, tiếp tục:
- Mẹ tao bảo tao làm đơn để chuyển xuống lớp thường. Lớp chọn đầu sẽ mất nhiều khoản phí phát sinh hơn, rằng nếu tao không xuống được lớp thường thì tốt nhất là nghỉ học. Ba năm tao không nói chuyện với mẹ. Ngày giỗ của bố, mẹ tao không về, lần đầu tiên mẹ tao gọi điện, là để nói với tao những điều như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EM
Romance"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ...