danh tựa: hoa mặt trời
tác giả: tịch vũ
cặp đôi: hwang hyunjin và lee felix (stray kids)
đề từ: "ngôn ngữ của hoa hướng dương: tôi sẽ mãi mãi dõi mắt trông theo người."
note: họ thuộc về nhau trong thế giới tưởng tượng của tôi, ở thế giới của họ, họ có thể là bất kỳ mối quan hệ nào.họ không phải là của tôi, những gì tôi sở hữu chỉ là những con chữ trong fanfic này.
lowkey vì tôi thích thế.
- x -felix tựa nửa người lên hyunjin, tầm mắt phóng ra khoảng đất trống trước hiên nhà.
"này, hyunjin ơi." em thủ thỉ.
"ừ." hyunjin trả lời lại em bằng âm mũi, cách một lớp áo, felix nghe rõ tiếng trái tim hyunjin đập từng nhịp trầm ổn, chỉ là thanh âm lặp đi lặp lại đến mức nhầm chán đến thế, đối với felix lại có sức hút mãnh liệt. 'âm thanh của sự sống đó, chỉ có người đang sống mới phát ra chuỗi tiếng động mạnh mẽ đến vậy.' em nhắc điều này được đôi ba lần.
"em muốn khoảnh sân trước nhà mình được phủ đầy bởi hoa hướng dương." felix nói, bên trong trí tưởng tượng của đứa trẻ con chưa bao giờ thôi mơ mộng, em đã tự vẽ cho mình một trời vàng rực ánh dương.
- x -
"này, hyunjin ơi." em thủ thỉ khi đang nắm tay hyunjin dò dẫm bước từng bước nhỏ trong đêm tối.
"ừ." hyunjin nhẹ nhàng đáp lại em, tay hắn siết chặt tay em, mồ hôi rịn ra từ tay cả hai, ẩm ướt nhưng cũng ấm nóng, hắn không muốn buông tay em ra.
"sống đau khổ đến thế, vì cớ gì con người ta vẫn vật lộn bằng mọi giá để lê bước qua ngày nhỉ?" felix cất tiếng hỏi rồi bất chợt buông tay hyunjin ra chạy ào về khoảng không đen kịt trước mắt. đồng cỏ vắng giơ tay lên chẳng thấy rõ năm ngón như mọi khi chợt xao động vì tiếng chân em chạy, từng đốm nhỏ màu vàng từ từ bay lên ẩn hiện khắp không gian.
lòng bàn tay hyunjin ráo hoảnh vì cơn gió lạnh buốt ghé thăm sau khi em buông lơi, hắn khẽ rướn bắt lấy một quầng sáng trong không trung rồi ủ trong lòng bàn tay gọi em tiến gần lại.
"là đom đóm này." em reo lên thích thú, trong vắt tựa tiếng chuông ngân.
hyunjin tỏ ý muốn chuyển chú đom đóm nhỏ sang tay em để em có thể ngắm nhìn thỏa thích hơn, felix nhìn phần lòng bàn tay và cánh tay chằng chịt vết thương của mình nhuốm đôi phần lượng lự, sau cùng em nói hyunjin hãy cứ giữ lấy chú đom đóm đó đi với lý do rằng " dịu dàng thì chỉ nên được dịu dàng nắm giữ mà thôi."
- x -
"này, hyunjin ơi." em thủ thỉ.
"ừ." em hyunjin trả lời đôi phần gấp gáp bởi bắp tay hắn đang gồng lên để giữ chặt lấy bàn tay một người, nửa người hắn như đang treo trên thành cầu.
" khi em chết, xin người hãy chôn em vào đất, rồi trồng lên đó vàng rực ánh dương." em rộ cười, rạng rỡ màu nắng, thản nhiên gỡ tay hắn rồi buông thân xuống dòng nước đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa mặt trời (hyunlix)
Fanfiction"ngôn ngữ của hoa hướng dương: tôi sẽ mãi mãi dõi mắt trông theo người."