Giang Trừng mở to mắt, hơi thở rối loạn, lòng ngực phập phồng hít thở. Hắn nhìn trần nhà hồi lâu rồi lại đưa tay lên chạm vào gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình. Khẽ hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng rồi quay đầu qua liền nhìn thấy người đang nằm kế bên, so với bạch y nhân trong mơ đúng là như đúc ra từ một khuôn, cơ bản đều như cùng là một người. Nghĩ lại giấc mơ đó, Giang Trừng càng cảm thấy chân thực. Cứ như chuyện trong mơ thực sự đã từng trải qua.
Lau đi nước mắt, Giang Trừng nhẹ nhàng nhích lại gần người bên cạnh, khẽ hướng lòng ngực ấm áp y mà cọ cọ như mèo nhỏ làm nũng. Như bị hành động của hắn làm cho tỉnh giấc, âm mũi ngái ngủ nhưng vẫn giữ được sự ôn nhu trong lời nói, yêu chiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu Giang Trừng, hỏi: "Em sao lại thức rồi? Trời còn tối, em ngủ thêm đi."
Vừa dứt lời cánh tay to lớn bá đạo vòng qua eo Giang Trừng kéo hắn dán sát vào người Lam Hi Thần. Giang Trừng thấy vẻ làm nũng có phần như chiếm hữu này của y chọc cho hắn có chút buồn cười, nói: "Em nằm mơ thấy ác mộng. Ngủ không được."
"Hửm? Em mơ thấy gì?": Lam Hi Thần tăng thêm lực đạo nơi cánh tay, tay còn lại nhẹ nhàng trên mặt Giang Trừng lau đi nước mặt còn động bên khóe mi, trên trán hắn dịu dàng hôn lên như đang an ủi.
Giang Trừng nghe Lam Hi Thần hỏi, hắn nhớ đến cơn ác mộng ấy, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cũng đành thành thật, nói cho y biết những việc xảy ra trông mơ: "... chuyện là thế đó, có phải buồn cười lắm không?"
Giang Trừng cười nhạt một cái, nghĩ rằng Lam Hi Thần sẽ gõ trán hắn hoặc sẽ bảo hắn ngốc, bảo hắn sẽ nghĩ linh tinh hoặc là cười hắn. Thế mà một lúc lâu cũng không thấy Lam Hi Thần có chút động tĩnh, Giang Trùng thấy có chút không đúng lắm liền ngẩn đầu lên thăm dò.
Lam Hi Thần nhìn hắn không rời mắt, ánh mắt có chút bàng hoàng, đâu đó còn mang theo nỗi buồn đau thương nhìn hắn. Y vùi đầu vào hõm vai hắn mà ôm lấy, Giang Trừng còn cảm nhận được Lam Hi Thần trong lòng mình khẽ run rẩy, hắn mới đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cảm giác chua xót nơi lòng ngực dâng lên, cũng vươn tay ôm chặt lấy Lam Hi Thần. Đột nhiên Lam Hi Thần lầm bầm trong miệng, dù là rất nhỏ nhưng Giang Trừng vẫn nghe rất rõ.
"Xin lỗi."
Khi nghe Lam Hi Thần nói ra hai chữ xin lỗi này, Giang Trừng thất thần không thể nói nên lời. Môi mím chặt, đôi mắt hạnh run run, nước mắt không kìm được liên tục tuôn trào. Không hiểu vì sao, Lam Hi Thần lại xin lỗi hắn, mà bản thân đối với hai chữ xin lỗi này lại khiến trái tim hắn đau đến thế. Nhìn thấy gương mặt đượm buồn của Lam Hi Thần, Giang Trừng không nhịn được hôn nhẹ lên môi người trong lòng như an ủi, như xoa dịu cho trái tim của Lam Hi Thần.
Hiếm khi Giang Trừng chủ động gần gũi, Lam Hi Thần liền gác qua cảm giác thương tiếc dấy lên khi nảy mà mà hưởng thụ sự gần gũi hiếm có của ái nhân. Lần nữa hôn lên trán Giang Trừng, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của người nọ dỗ dành: "Mai còn phải đi làm. Mau ngủ đi"
Giang Trừng khẽ gật đầu, theo thói quen vùi vào lòng Lam Hi Thần, cảm giác an toàn ấm áp quen thuộc lần nữa đẩy Giang Trừng đang tỉnh táo qua trạng thái mơ màng, thiếp mắt ngủ một mạch đến sáng.
Lần nữa mở mắt ra, Giang Trừng nhìn qua bên cạnh, hiển nhiên là Lam Hi Thần đã rời giường. Vừa ngồi dậy thì cửa phòng cũng mở ra, là Lam Hi Thần định vào gọi hắn dậy, nhìn thấy Giang Trừng đã dậy Lam Hi Thần liền mỉm cười nói: " Anh làm bữa sáng rồi. Em ra ăn rồi hẵn đi làm"
Giang Trừng đáp lại một tiếng rồi cũng bước xuống giường đi ra ngoài dùng bữa sáng cùng Lam Hi Thần. Vì Lam Hi Thần đã nấu bữa sáng nên Giang Trừng nhất quyết muốn rửa bát, dù Lam Hi Thần đã nói để y rửa nhưng thấy Giang Trừng một bộ không nhượng bộ thì cũng chỉ thở dài mà đồng ý.
Vừa chuẩn bị xong bước ra ngoài cửa, đã thấy nam nhân mi mục như họa, thân mặc vest trắng nhìn càng thêm trang trọng tinh tế. Như nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, Lam Hi Thần liền dời mắt khỏi xấp tài liệu đang cầm trong tay, hướng người đang nhìn mình mỉm cười gọi: "A Trừng"
Bị tiếng gọi của Lam Hi Thần thức tỉnh, Giang Trừng hồi thần nhận ra mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần như vậy, thật là....
Cảm thấy gò má của mình càng ngày càng nóng, Giang Trừng cau mày tỏ vẻ khó chịu bước nhanh ra cửa, đi được một đoạn không thấy Lam Hi Thần đi theo. Giang Trừng lớn tiếng cằn nhằn mấy câu: "Còn không mau đi, trễ giờ làm rồi."
Dù Giang Trừng lướt qua rất nhanh, nhưng Lam Hi Thần từ phía sau vẫn có thể thấy tai Giang Trừng đang ửng đỏ, cảm thấy tiểu ngạo kiều nhà mình thật sự rất đáng yêu, không nhịn được có chút vui vẻ trong lòng. Nghe Giang Trừng mắng, Lam Hi Thần vẫn vui vẻ mỉm cười mà đi theo phía sau.
Nói về công việc, vài năm trước Giang Trừng là một đặc công xuất sắc, nhưng sau một biến cố mà cha mẹ đều mất, hắn chỉ còn một người chị đã lấy chồng đang sống ở nước ngoài, và một người huynh đệ thanh mai trúc mã với hắn, và người huynh đệ này cũng đột ngột mất tích . Điều đó khiến cho Giang Trừng muốn phát điên, ngày ngày truy tìm tung tích người huynh đệ ấy, nhưng kết quả thì..
Sau một thời gian dài tìm kiếm, kết quả không như mong muốn, Giang Trừng cũng không muốn làm đặc công nữa, hắn nghỉ việc và trở về lại ngôi nhà vắng chủ đã lâu. Bắt đầu một cuộc sống mới.
Cũng may lúc trước để tiện cho việc bảo mật công việc nên hắn học thêm một ngành khác để dùng thân phận khác để sống. Nên lúc tìm một công việc khác cũng không quá khó khăn.
___________________///_____________________
Tân niên khoái lạc♡
Một con người viết xong hiếm khi đọc lại cho hay: "mọi người thấy sai chính tả nhớ nhắc tôi sửa nha"")
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Đoản Văn
Short Story- Một cái đoản nhỏ để ta có thể viết thời gian. ● Đoản nhỏ của ta ngược có, ngọt có. H thì nếu các vị yêu cầu ta sẽ chém thử. ● Không tránh khỏi yếu tố OOC nên hãy cân nhắc trước khi đọc. ● Có thể các OTP khác của ta sẽ xuất hiện góp vui =》Văn phon...