1. First rival

24 1 1
                                    

Trường trung học Bunsuto có một cầu thang khá dài, khoảng cỡ vài chục bậc. Nhìn chung thì khi té xuống là không ai cứu nổi nên học sinh ở đây rất cẩn thận khi đi trên nó. Dù sao thì cái cầu thang này cũng chưa có ai nhào đầu xuống.

Một bậc thang cũng khá cao, với cả do lỗi thiết kế nên cũng không có chỗ xoay. Nó nối từ tầng 2 đến tầng trệt, do tầng 1 đã có các thang ở khu các dẫn tới, vậy thì cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Nhưng vấn đề mà tôi định nói đến không phải là review cầu thang, mà là tôi, Hagiwara Miwako lớp 2 - B đang định tỏ tình một cậu bạn cùng lớp mình đang thích,

Chúng tôi học cùng nhau từ năm nhất, tuy tính tình của cậu ta hơi khác người, nhưng cậu ta học giỏi và điển trai cực kì. Thật đấy, đẹp trai một cách khó tin. Tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu về việc này, nhưng nếu tôi không nhanh tay thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ có chủ mà thôi.

Cậu là Dazai Osamu, một chàng trai cao ngất ngưỡng cùng mái tóc nâu xù. Nhắc lại, tuy tính cách của cậu ta hơi dị nhưng số học sinh thích cậu ta có thể xếp hàng từ đây đến Paris, nên tôi cần phải hành động bây giờ.

Tìm hiểu một thời gian thì tôi biết rằng Dazai thường ở lại trường một thời gian sau khi tan học. Nên tôi đã chuẩn bị thư tình từ nhiều ngày trước và cho bạn thân kiểm tra lại.

Cơ mà, do nãy giờ rề rà nhiều quá, tôi còn phải lấy can đảm nữa nên cũng đã qua giờ tan học khá lâu, tôi không biết crush của mình còn ở đây không.

Vì gấp gáp nên tôi quyết định đi cái cầu thang dài thược kia. Vừa đi, tôi vừa cầu cho Dazai vẫn còn ở đó.

Cũng khá trễ nên hành lang còn lại lác đác vài bóng người, nói trắng ra là vắng tanh. Nhưng không sao, tôi cũng không muốn người khác thấy được dáng vẻ kì quặc của mình.

Cơ mà có lẽ do quá căng thẳng mà tôi bắt đầu thấy lạnh gáy, cảm giác rợn người cứ chạy dọc sống lưng. Hành lang im phắc làm tôi dần từ hồi hộp sang sợ sệt. Nghĩ lại thì cũng không có gì để sợ, cho đến khi tôi cảm thấy mình không nên tin vào tai của bản thân nữa.

Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp hành lang của tầng 2, nhưng tôi lại nghe nó từ một thành hai, từ hai sang ba.

Cái tiếng lộp cộp của giày dép dường như không chỉ có mình tiếng của tôi, mà còn có thêm hai người nữa. Nhưng khi tôi dừng lại, quay sang phía sau thì ở đó trống không, chỉ độc một bóng tôi phản chiếu trên sàn.

Tôi tự an ủi bản thân, không sao, chắc là do mình tưởng tượng mà thôi.

Ánh nắng của chiều tà rọi sáng một dãy hành lang, các phòng học đều tối đen như mực. Thi thoảng còn có tiếng gió luồn vào các khe cửa chưa đóng chặt rồi tạo nên những tiếng ầm ầm làm không gian xung quanh tôi như bị bóp nghẹt lại. Sự rùng rợn bắt đầu được phủ lên khiến tôi cảm thấy khó thở.

Nhưng đó chưa là gì khi tôi phát hiện cái thứ tiếng mà tôi tưởng tượng nó không đồng đều với nhịp chân của tôi.

Nó bắt đầu nhanh hơn, như có ai đó muốn rượt theo tôi. Tôi cũng bắt đầu chạy đi, tiếng chân phía sau lại trở nên mạnh mẽ và vội vàng hơn. Âm thanh ấy bây giờ không phải là do tôi tưởng tượng nữa, chắc chắn là nó đang thực sự đuổi theo tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD] Limerence.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ