xấu đến mấy vẫn là anh

8 2 0
                                    

Tôi không hi vọng gì khi gặp anh. Họa chăng là tôi muốn tìm một người bạn trai ít nhất sẽ hợp ý bố mẹ. Có lẽ chính anh cũng không biết tôi sẽ đề xuất trở thành người yêu của anh.

Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện hữu trong đôi mắt của anh nhưng chỉ trong thoáng chốc. Anh còn rào trước như ngăn cản suy nghĩ rằng hai đứa sẽ hợp nhau, tôi trả lời "Em biết", và từ ngày hôm đó tôi có số điện thoại của anh bác sĩ đẹp trai nhất nhì bệnh viện thành phố.

Một tuần sau tôi không gặp lại anh, cũng không ai hẹn nhau mà như cuốn vào guồng quay của công việc. May thay thứ ba hôm ấy tôi có một việc cần giải quyết nếu không sẽ hối hận suốt đời.

Nói sao nhỉ, tôi đã trở thành một đứa dở hơi khi chôn chân trước cửa nhà hàng trong suốt mấy tiếng đồng hồ, để rồi thứ tôi thấy là khung cảnh ngập tràn tình yêu của cặp đôi mới cưới kia. Tôi đã dặn lòng phải kiên cường nhưng không hiểu sao nước mắt cứ mãi rơi.

Kết thúc mối tình 7 năm thật đẹp mà cũng đau đớn làm sao dù chỉ có một mình tôi đơn phương mà thôi. Đáng lẽ tôi nên từ bỏ từ lúc cầm trên tay tấm thiệp cưới của tiền bối nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người mình đã từng yêu.

Không muốn ai nhìn thấy nước mắt rơi, tôi xin phép về trước nhưng chợt nhớ đến anh bác sĩ mới đây đã thành người yêu. Đống quà thuộc về cô dâu chú rể mà tôi không thể đưa cũng không thể bị lãng phí.

Đứng trước cổng bệnh viện to nhất thành phố, mỗi tay cầm một túi đồ đầy quà bánh nặng chịch nhưng thật may làm sao khi anh người yêu đã kịp đến đón tôi trước khi hai cánh tay này rã rời. Chào hỏi mọi người cùng khoa của anh thì tôi cũng hiểu những lời nói của anh vào một tuần trước có căn cứ như thế nào. Tính chất công việc mệt mỏi nhưng mọi người vẫn hào hứng chào đón tôi.

Tôi nghe thấy mọi người khen tôi đẹp trai, có tố chất... nhưng cư nhiên không thấy ai khen tôi hợp đôi với anh. Tôi không buồn vì tôi biết anh khác biệt và rằng bản thân tôi không thể với tới anh.

Nói chuyện một hồi thì tôi được anh mời vào phòng nghỉ dành riêng cho bác sĩ, mùi sát trùng đã không còn nồng như khi nãy và tôi đã có thể hít thở bình thường. Mọi thứ trông có phần bừa bộn nhưng tôi vẫn cảm ơn ý tốt của anh. Tôi đã suy nghĩ mình sẽ nói gì với anh kể từ khi đến bệnh viện nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm là chìa hộp socola Thụy Điển mua vội trên đường ra và chúc anh một ngày lễ Valentine vui vẻ.

Anh chỉ nhận lấy và nói lời cảm ơn, chưa đến một giây sau thì hộp socola đã nằm trong cái tủ lạnh mini được đặt ở góc phòng. Hóa ra anh không thích socola, hay anh không thích người đã tặng anh hộp socola đấy, tôi nghĩ vậy. Tôi không giận vì tôi biết mối quan hệ này không sâu sắc đến mức mà có thể thoải mái tặng quà cho nhau. Tôi phải cảm ơn vì anh đã nhận lấy nó và không làm tôi xấu hổ chỉ vì một hộp socola.

Tôi ra về với một tiếng "Ừ" của anh. Thật khó khăn khi kết thúc mối tình 7 năm và bị bạn trai từ chối trong cùng một ngày.

Người ta thường bảo tôi là phần mặt trời trong chuyện tình với anh. Tôi phủ nhận vì tôi biết mình không xứng với anh. Anh là một bác sĩ có tiếng, là một trong những nhân vật chủ chốt của bệnh viện to nhất thành phố trong khi tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia yêu thích cái đẹp với mong muốn được lưu giữ những thứ đẹp nhất về anh. Thời gian yêu nhau không dài nhưng như bao kẻ điên khác ngoài kia, tôi đã rơi vào lưới tình với anh.

Chúng tôi hẹn gặp nhau sau hai tháng trở thành người yêu tại chính nhà hàng lúc trước và "ngỏ lời" chia tay vào đúng 8 giờ tối - trùng với cái giờ mà hai đứa đồng ý hẹn hò. Anh nói tính cả tháng lẫn ngày thì chính xác là 3 tháng 22 ngày và chêm đùa rằng không ai có thể đánh bại kỉ lục của anh khi là người mà tôi có thời gian yêu ngắn nhất.

Tôi nghĩ anh đã cho tôi một đường lui, một lối thoát trước khi lún quá sâu vào câu chuyện tình cảm sẽ mãi không có kết cục tốt đẹp. Bản thân tôi hiểu lời chia tay này cũng là giải thoát cho anh. Tôi được chứng kiến nụ cười hạnh phúc của anh trong khung cảnh yên bình nhất có thể dù nó không dành cho tôi. Tôi chỉ biết đứng nhìn từ phía sau và cảm ơn người đã giúp tôi thấy được vẻ đẹp trong nụ cười của anh.

Trước khi nói lời tạm biệt anh còn nói cho tôi biết một chuyện. Đó là hộp socola tôi cho hôm Valentine bị kiến bu đến hỏng do một bác sĩ cùng ban với anh nhỡ rút ổ điện tủ lạnh. Anh còn thêm vào rằng bản thân chưa kịp ăn miếng nào.
Lần này tôi cũng trả lời hai chữ "Em biết." như được lập trình sẵn. Anh hỏi sao tôi lại biết vì anh chưa nói ra bao giờ. Tôi thành thật kể rằng bản thân đến bệnh viện vào một tuần trước đã thấy hộp socola vứt trong thùng rác tại phòng nghỉ. Anh im lặng.

Tôi cũng dũng cảm kể một bí mật cho anh biết, rằng hộp socola ấy không phải cho anh, hàng chục thứ quà tôi cầm theo hôm ấy cũng không phải tất cả để tặng cho mọi người trong khoa. Anh vẫn im lặng ngồi nghe tôi kể. 

"Hộp socola là để dành cho người quan trọng trong lòng em lúc ấy dù người đó đã biến mất không dấu vết trong cùng một ngày. Em không thể đóng vai hai trái đất trong cùng một hệ mặt trời, mệt lắm. Em không hi vọng chuyện tình này sẽ đi đến bước cuối nhưng em vẫn sẽ trân trọng nó. Cảm ơn vì đã đồng ý yêu em."

Tôi cảm thấy nhẹ lòng làm sao khi có thể đưa ra lời cảm ơn đầy chân thành đến anh. Dù đến cuối cùng tôi vẫn mong anh sẽ đáp lại và cho tôi được níu lấy tình yêu của anh thêm một chút nữa. Nhưng anh vẫn im lặng, tôi biết điểm dừng của mình và hi vọng trong khoảng thời gian đó anh đã cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho anh.

Hai con người không liên quan gì đến nhau lại có cơ hội được trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi là kẻ khốn cùng khao khát được cảm nhận tình yêu, tôi là kẻ khốn nạn trong tình yêu vì đã dễ dàng yêu anh ngay sau khi kết thúc mối tình 7 năm kia. 

nhật kí những lời nói dối của hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ