Để đối phó với việc bị phạt đi muộn, Lee Sanghyuk dự định mỗi ngày sẽ dậy sớm hơn 20 phút. Kế hoạch ngày đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, nhưng dù có cổ vũ bản thân đến đâu, anh cũng không thể cưỡng lại được cảm giác buồn ngủ mãnh liệt kéo đến. Lúc đứng trong thang máy anh tranh thủ chợp mắt một lúc, thang máy "ding" một tiếng dừng lại, anh vươn vai bước ra ngoài thì đụng phải một người đang đi vào. Anh mê đắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người trong lòng, mừng thầm vì mình đã không ngủ thêm lúc nữa.
"Sanghyuk hyung~" Han Wangho chớp mắt, bị va phải có hơi ngơ.
"Hương bạc hà."
"Hở?"
"Kem đánh răng ấy." Nghe Han Wangho cười khúc khích, Lee Sanghyuk mới nhận ra mình đã vô tình nói ra tiếng lòng mất rồi.
"À đúng rồi, đây là quà mừng kỷ niệm ra mắt của anh nè." Han Wangho chạy khỏi vòng tay anh, mở balo lấy ra một hộp quà màu xanh nhạt rồi nhét vào tay anh.
"Cảm ơn em."
"Bye hyung~"
Thang máy dừng ở tầng một, Han Wangho chạy ra khỏi thang máy mà không hề quay đầu lại, để lại Lee Sanghyuk ngập ngừng muốn nói lại thôi đứng ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu đi qua cửa rồi hòa vào giữa dòng người.
Lee Minhyung là người đầu tiên đến phòng huấn luyện, cậu ta gặm bánh mì sandwich nhìn Lee Sanghyuk vừa ngâm nga một điệu nhạc nào đó vừa vui vẻ đẩy cửa đi vào, cứ như đang chứng kiến một trong mười sự kiện khó tin nhất trên thế giới vậy, rõ ràng mọi ngày lúc anh đến chỉ toàn thấy hai mắt lim dim buồn ngủ, ngáp muốn rách cả miệng.
"Sanghyuk hyung đi đường nhặt được tiền à?" Lee Minhyung ghé sát mặt lại gần.
"Anh nhận được quà." Lee Sanghyuk lắc lắc chiếc hộp màu xanh trong tay.
"Chắc không phải sasaengfan đâu nhỉ? Sáng sớm ngày ra đã tặng quà, còn có mỗi một món nữa chứ."
"Là Wangho tặng." Lee Sanghyuk không vui bóp vai cậu ta, nhưng vì bắp thịt trên vai cậu ta quá dày nên cũng không gây ra thương tổn thực tế nào cả.
Lee Minhyung bĩu môi, tốt bụng đưa cho anh một con dao mở thư. Lee Sanghyuk rạch băng dính trên giấy gói ra, để lộ một chiếc hộp màu trắng bạc có viết "Spiral Motion Pleasure Gear", thông qua giá đỡ trong suốt có thể nhìn thấy vật thể bằng nhựa hình cái cốc bên trong. Lee Sanghyuk bắt đầu hối hận vì sao mình lại mở quà ở đây, còn mở trước mặt Lee Minhyung nữa.
Lee Minhyung không hiểu ý nghĩa của chuỗi tiếng Anh dài ngoằng kia, nhưng nhìn dòng "Only For Adults 18+" bên dưới là cậu ta hiểu ngay. Cậu ta huýt sáo, ngồi ghế gaming trượt về chỗ của mình, bắt đầu suy nghĩ xem hai người họ đã phát triển đến mức nào rồi. Nhớ lại trước khi trận đấu với Gen.G lần trước bắt đầu, các thành viên trong đội đang đứng ở hậu trường chờ vào sân, Lee Sanghyuk đứng trước mặt cậu ta nghiêng đầu sang một bên, Han Wangho cũng quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng thì cậu ta mới hiểu. Dù thường xuyên tụ tập nhưng lúc bị hỏi thì bọn họ lại giả vờ không thân thiết gì, gần như không có tiếp xúc thân thể, ngược lại khiến bọn họ trông không giống bạn bè bình thường cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AMMIH] Món Quà 🎁
FanfictionMón quà 🎁 Tác giả: BlingPie Editor: 秋秋 Summary: Faker X Peanut Chúc mừng kỷ niệm 10 năm ra mắt Notes: Nếu bạn khó chịu, vui lòng click back! Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, vui lòng thoát ra ngay lập tức!