#1. Sự Trừng Phạt

1K 81 15
                                    

*Truyện nhảm quá nhưng mà kệ đi thích thì đọc=)
*Máu me, nội tạng rất nhiều nếu không xem được thì bỏ qua nhé
*Ngược nhiều hơn ngọt
*T/G bị lười thông cảm, chạy cho kịp đẻ truyện dịp lễ tình nhân:>





=>Open truyện.

-Catnap cậu sao thế? - chú cún nhỏ với tông giọng toon bước đến hỏi hắn. Con mồn lèo này vốn ít nói nên nó đưa tay ra cho cậu xem, thấy tay hắn bị chảy máu vì vết cứa, Dogday nắm lấy tay hắn rồi theo thói quen liếm vết thương làm Catnap giật nảy người vì hành động thoáng chốc.

-Này!!

-Sao thế? Đó là cách chữa lành của tớ đấy - Dogday cười mỉm với hắn làm hắn sượng đến nổi quay mặt đi chỗ khác rồi rút tay lại

Cậu vỗ vai hắn rồi xin lỗi, khi đó mới nhận ra mặt hắn đỏ như trái cà chín mất rồi, làm cho cậu hoảng vô cùng

-Catnap cậu sao vậy sốt rồi hả??? ểh tớ sẽ đi tìm.... - Cậu chỉ vừa đứng dậy định đi thì bị đuôi của hắn kéo lại gần rồi xuống bên hắn

- Lần sau đừng làm như vậy nữa, tớ sẽ.... thích chết mất.... - Hắn gục mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ kia rồi Dogday cũng nhận ra những lời mà Catnap nói thì ra là hắn ngại nên mới đỏ mặt, cậu phì cười vì điều dễ thương ấy của Catnap. Chợt Catnap cất tiếng hỏi:

-Nếu cậu bị thương vậy tớ nên làm gì để chữa lành cho cậu đây?

-Hmmm.... Tớ sẽ không để bản thân mình bị thương đâu, cậu đừng lo Catnap.!

-Nhưng mà.....

-Còn nếu có thì cậu chỉ việc ôm tớ một cái thôi tớ sẽ hết ngay ấy mà!! - Cậu vui vẻ trả lời cắt ngang giọng hắn, Catnap nhìn cậu rồi ôm cậu lại vào lòng

-Sao tự nhiên ôm tớ vậy?

-Hứa với tớ, chúng ta mãi là bạn thân nhất nhé? - Hắn ghì mình vào hõm cổ của cậu, ngửi lấy mùi hoa vani toả ra từ cậu

-Ừm! Dù thế nào đi nữa vẫn là bạn mà cậu nói gì kì quá à! - Cậu ôm lấy hắn rồi bật cười vì khi chả có ai xung quanh Catnap mới đòi hỏi cậu nhiều đến vậy, cậu vui vì hắn chịu nói chuyện với cậu, vui vì hắn đã chủ động níu cậu lại và ôm lấy bản thân cậu.





























































Dogday - cậu đang chạy rất nhanh, chạy để thoát khỏi thứ gì đó đang truy đuổi cậu, cậu bị tách khỏi bạn bè rồi giờ chỉ còn mình cậu, sống chết ở đây thì chả ai hay, nhịp thở hổn hển Dogday cứ chạy thật nhanh và thứ phía sau cậu dần như mất dấu, khi nhận ra mình đã an toàn thì cậu cũng đã dừng chân tại home sweet home, nơi đây tăm tối không còn một giọng trẻ con nô đùa như trước nữa, cậu đi vào đó với chục căn phòng, vơ đại một căn phòng trống rồi ngồi nghỉ ngơi

Bỗng từ bên ngoài phát ra tiếng động đổ vỡ lớn làm cậu giật mình "thứ đó đang đến" cậu trốn vào dưới gầm giường cố gắng không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất

[Oneshot - NapDay - Catnap x Dogday] Couple nho nhỏ không của riêng ai...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ