NHẬT KÝ BẾ GẤU -2-

3.2K 200 50
                                    

Lee Minhyung trong mắt Ryu Minseok là bạn gấu bự siêu đẹp trai cũng siêu đáng yêu, vì lúc nào muốn mè nheo làm nũng sẽ nghĩ mọi cách bám lấy em. Thật ra những từ ngữ này gán lên người Lee Minhyung có nhiều phần không hợp cho lắm nếu không muốn nói là nó hoàn toàn sai trái. Nhưng Ryu Minseok không tìm thấy ngôn từ nào đủ để diễn tả bộ dạng lúc này của hắn.

Trong môi trường tự nhiên thì loài tầm gửi bám người cùng lắm là to bằng ⅓ vật chủ thôi. Vậy mà gấu lớn Lee Minhyung bám Ryu Minseok lại to gấp 2 người em, rất nặng, cũng rất khó chiều.

Giờ cũng chập chững tối rồi nhưng Lee Minhyung chưa hề có ý định bỏ em ra, vẫn như gọng kìm siết chặt lấy em. Ryu Minseok nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng gấu lớn, bị hai vuốt gấu khóa lại, cúi đầu tựa vào hõm vai em. Tư thế này được Lee Minhyung bền bỉ duy trì cũng vài tiếng rồi. Nếu cứ thế này mãi thiết nghĩ cũng thích thật nhưng nhỡ đâu có người ra vào thì ngại lắm, dù gì đây cũng là bệnh viện.

Loay hoay cả buổi khó khăn lắm em nhỏ mới dỗ được gấu lớn ăn chút cháo, uống chút thuốc than. Tất nhiên là Ryu Minseok tự tay mớm cho hắn. Ngay cả lúc đút ăn đút uống cũng chỉ hơi lơi lỏng tay ra một chút, không hề cho em cơ hội thoái lui. Ryu Minseok không cố ý nhưng thật sự bộ dạng trẻ con có chút khôi hài này của Lee Minhyung chọc cười em không ít lần.

Gấu lớn của em trước giờ là không cảm thấy an toàn đây mà. Khó trách lúc này không thấy gì mới hoảng sợ như vậy. Sau này em sẽ cố gắng thêm một chút nữa để hắn yên tâm hơn mới được.

"Trời ơi vẫn chưa hạ màn hả?"

Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, tay chân khệ nệ hàng tá thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Túi đồ một mẫu đeo trên lưng, một mẫu treo trước ngực, còn có vài thứ tròng qua cổ lủng lẳng như giá treo đồ. Trông khổ sở vô cùng nhưng lại chẳng có được sự thương tiếc nào ở đây cả.

Moon Hyeonjoon khó khăn ném mớ đồ được mang đến sang chiếc giường trống bên cạnh, mừng rỡ thở hắt ra. Cuối cùng cũng đến nơi. Cứ tưởng được người ở đây cảm kích có ngờ đâu bị màn cơm chó trước mặt trực tiếp bón cho no. Không lúc nào Moon Hyeonjoon cũng muốn mắt bị mù tạm thời như lúc này. Dáng vẻ ngông cuồng bốc đồng của xạ thủ trẻ tuổi đâu rồi? Cậu cũng biết thừa độ mặt dày của thằng bạn mình nhưng vẫn không tránh khỏi thái độ mỉa mai.

"Ganh tị với ai đó quá, cuộc sống vương giả thật, có vợ đẹp con ngoan kẻ hầu người hạ."

"Tao có đứa con họ Moon từ bao giờ?"

"Màyyyy!!!!"

Moon Hyeonjoon tức đến nổ đom đóm mắt. Đó chỉ là câu nói miệng nghe cho suông tai thôi thằng giẫm. Nếu không niệm tình bây giờ nó tàn nhưng không phế chắc phải tỉ thí 300 hiệp với nó cho hả giận.

Ai chửi mắng thì ta giả điếc.

Lee Minhyung chẳng buồn để mắt đến tên nhiều chuyện kia, một mặt chuyên chú ôm ôm hít hít lấy cún con nhà mình. Ryu Minseok trong tư thế này quá lâu thật ra có chút đau nhức, thỉnh thoảng lại ngọ nguậy xoay người, bắt gặp gương mặt gần ngay sát nút liền thơm lên má người kia một cái, hoàn toàn xem sự hiện diện của họ Moon như không khí, không khí này còn có mùi cay cay.

guria | tước đoạt | H+ | gumayusi x keriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ