Ở Hogwarts vào ngày 1 tháng 9 hằng năm, ngôi trường này luôn nhộn nhịp bao giờ hết. Lí do là vì đây là ngày những đứa nhóc năm một nhận được thư cú để nhập học, trên gương mặt của chúng nó luôn mang vẻ tràn đầy hào hứng và vui vẻ biết bao nhiêu. Còn đối với những đứa từ năm tư trở đi, chúng nó luôn tự nhủ trong đầu rằng mấy đứa năm một là nên tận hưởng cảm giác khi là học sinh mới.
"Chào mừng các con đã đến với Hogwarts."
Đại Sảnh Đường của Hogwarts bây giờ vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Tiếng của giáo sư McGonagall càng khiến không khí trở nên ồn ào và hào hứng hơn ban nãy. Những học sinh năm hai trở đi đều đang dùng bữa vô cùng ngon miệng, trong bàn ăn còn có mấy đứa trêu ghẹo nhau khiến cho cả bàn rộn ràng hơn hẳn, còn mấy cô cậu phù thuỷ năm một thì đang chuẩn bị nhận tin "vui" từ chiếc Nón phân loại.
"Trông mấy đứa năm một kìa, nhìn mặt hớn hở như tụi mình hồi đó." Beomgyu gặm một miếng bánh mì nướng bơ khi vừa dứt câu.
Cậu học sinh năm năm nhà Gryffindor hiện đang ngồi bên bàn ăn của nhà Hufflepuff vô cùng tự nhiên như nhà của mình, có vẻ đám học sinh nhà này đã quen với việc Choi Beomgyu xuất hiện trong mỗi bữa ăn là điều bình thường, nếu không có thì mới là bất thường.
"Ừ, anh nghĩ tụi nó nên cảm thấy vui vẻ vì vẫn còn là năm một."
Soobin ngồi kế bên Beomgyu chèn thêm một câu sau khi thấy mấy đứa nhỏ hớn hở khi nhận được kết quả từ chiếc nón. Bên Hufflepuff, không ai là không biết Choi Beomgyu là em ruột của Choi Soobin, nhưng mà việc hai anh em bị chia ra hai nhà luôn là điều khiến mọi người thắc mắc.
Năm nào Soobin cũng thấy mấy đứa nhỏ đều thích về Gryffindor nhiều hơn. Nhưng đối với Soobin mà nói, cậu không thấy có nhà nào xấu cả, nhà nào cũng có ưu điểm riêng của mình. Việc cậu được chiếc nón phân vào Hufflepuff là vì tính cách của cậu vô cùng hiền lành và lương thiện, và Soobin cũng chưa bao giờ ghét ai và cũng chưa từng làm gì khiến ai phải ghét mình. Soobin có thể nói là vô cùng lành tính, theo như lời mọi người nói là vậy, cho nên cũng có nhiều học sinh muốn trò chuyện kết bạn và làm quen với cậu vô cùng.
Thật ra nhiều đứa nghĩ Choi Soobin là một tên hiền lành, có phần ngốc xít. Nhưng chỉ ai học cùng thì mới biết Soobin chưa bao giờ để mình phải đứng hạng bét, cậu học không tới mức xuất sắc nhưng bảng điểm của Soobin chưa bao giờ có một con B nào cả. Soobin thích nhất là môn Biến Hình của giáo sư McGonagall, cậu luôn là người đứng đầu lớp và được cô khen ngợi rất nhiều, tiết học có Soobin thì lúc đó nhà Hufflepuff sẽ được cô thưởng cho 10 điểm vì tinh thần học hỏi của cậu.
Soobin còn thích cả môn Bay nữa. Từ nhỏ, Soobin nghe mẹ kể rằng ba cậu là một tuyển thủ Quidditch, ba cậu còn lôi những tấm ảnh từ thời ông còn học năm cuối, đứng kế ông là một người con gái trạc tuổi đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, người đó là mẹ cậu.
Cho đến khi nhập học năm hai, Soobin được các anh em trong đội Quidditch chào mừng vì kĩ năng xài chổi khá tốt của mình dù chỉ mới là năm một. Vào bữa học nào đó của môn Bay, Soobin nhẹ nhàng ngồi trên cây chổi của mình và cưỡi nó một cách khiến mấy đứa cùng lớp phải cảm thán, thầm ước cũng được như cậu. Soobin đam mê Quidditch vì ba mình, cậu thích cảm giác chạy theo trái banh và giành lấy được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun; hoa cỏ và mèo
FanfictionMột thằng nhóc Hufflepuff đem lòng đi yêu một Slytherin khó gần.