nd.

201 17 26
                                    

"alo, làm sao đấy!?" - sau vài hồi chuông ngân dài không nhận lại được phản hồi, thì giọng nói ngái ngủ xen lẫn cộc cằn vang lên đột ngột từ đầu dây bên kia.

"alo sang, đi chơi không?"

"đi chơi đéo gì giờ này hả duy? gần hai giờ sáng rồi, tha cho tao đi ngủ đi địt mẹ."

"đi mò, ông chã i chơi dới bà chã i."

"cái địt con mẹ, eo ơi, rồi, ông chã với bà chã đi dạo quanh cái đoạn đường nối ngang chung cư của hai bọn mình nhá."

"oke luôn ông chã ơi, xuống liền nha, bà chã ra liền ó."

"rồi oke."

quốc sang lồm cồm ngồi dậy khoác vào cái áo gió cao cổ và mặc skinny jeans, chân mang tất trắng xỏ dép bước lẹp bẹp, dù là ở sài gòn quanh năm nóng hôi hổi, nhưng về đêm cái se lạnh đột ngột của tiết trời vẫn luôn ghé đến và sẽ rất dễ để khiến con người ta nhiễm bệnh.

gã vừa bước ra khỏi cửa chung cư đã thấy ngay cái bóng dáng cao to, nhưng rõ ràng là hắn gần như lọt thỏm trong chiếc hoodie interbreak department nâu, một tay giữ hờ điếu thuốc vẫn đặt trên đầu môi, tay còn lại cầm một túi nylon đen đầy ắp dựa người vào mặt tường sần sùi bên cạnh.

quốc sang tiến đến gần, lấy điếu thuốc từ trong hộp canyon vanilla ở túi quần, châm lửa, mùi vani nhanh chóng toả ra khắp không khí, mùi hương ngọt ngào đặc trưng mà cả quốc sang lẫn nguyễn duy đều mê mẩn.

"sao? có chuyện gì buồn đấy?" - gã mở lời và nhận ra dường như mình vừa đánh thức nguyễn duy khỏi dòng suy nghĩ của nó, khoảnh khắc hắn giật mình, dù là chuyển động rất nhỏ, nhưng từ ánh mắt của nguyễn duy, gần như hiển thị rõ ràng rằng hắn không ổn.

"không? buồn gì, rủ đi chơi mà."

"không buồn thì sao mà mua bia? tiger crystal hả? nặng không, tao cầm giúp cho."

quốc sang vừa nói mắt nhìn vào túi nylon, bên ngoài đen xì như hàng cấm, đã thế hai đứa còn phì phèo khói thuốc, nhìn từ xa trông cứ khiếp khiếp, như này mà gặp cảnh sát kiểu gì cũng bị bắt lại kiểm tra.

vừa ngẩng mặt lên, đột nhiên cả hai chạm mắt, bốn mắt nhìn nhau một lúc, quốc sang nghĩ mình còn chưa tỉnh ngủ, bởi bằng bất kì sự khờ khạo nào trong cuộc đời mình, gã vẫn dễ dàng nhìn thấy được cái tình ảo mộng nào đó xuất phát từ trong ánh mắt của nguyễn duy.

quốc sang không còn quá trẻ, gã đã thuyết phục bản thân mình rằng nguyễn duy đã nhớ về một mối tình cũ kỹ vẫn luôn dang dở của nó, và cùng với ánh mắt hoài niệm, khi mà tình yêu của nó vẫn còn rất mãnh liệt.

giọng nói đặc trưng của con người cần thơ đột ngột vang lên trong cái nhìn sầu não và không gian tĩnh mịch làm bao suy tư của gã gần như bay đi tất thảy.

"không, tao không sao, qua bên kia uống với tao vài lon, đéo hiểu sao mấy ngày nay tâm trạng tệ vãi lồn ấy."

"ừ, đi cẩn thận, tối rồi, nhìn đường kĩ vào." - gã trả lời lại ngay tức khắc mà chẳng nghĩ ngợi bất cứ điều gì.

một lon, hai, ba, rồi bốn, cả hai đứa vừa uống vừa tâm sự, đến lon thứ sáu, nguyễn duy gần như không còn chút tỉnh táo nào, cứ lầm bầm gì đó mãi rồi bật khóc, suốt những giây phút đó, gã im lặng, đôi khi vỗ vai rồi để đầu hắn tựa vào mình, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào, gã chỉ lắng nghe toàn bộ mọi lời nói mà hắn thốt ra.

quốc sang vẫn tương đối ổn, từ đầu đến hiện tại gã vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, để còn đưa duy về đến nhà ngon giấc, an toàn. quốc sang không nghe được duy lầm bầm gì trong cổ họng, nhưng gã chắc chắn là về chuyện tình cảm. nó khóc như trút nước, dường như nó đã trút hoàn toàn mọi tuyệt vọng trên cuộc đời của nó vào cơn say đó, mặc cho bất kì ai nhìn thấy, mặc xác bản thân nó trong trời khuya lạnh tanh.

quốc sang không hiểu vì sao, nhưng nhìn hắn, lòng gã nhoi nhói, cứ xót xa, day dứt, cái cảm giác muốn ôm nó vào lòng, mà thương, mà an ủi.

vãi lồn, nghĩ cái đéo gì thế hả sang?

một câu hỏi đột ngột xuất hiện ra trong đầu gã, và gã gần như đã tự thốt ra với chính bản thân mình, vãi lồn, làm sao mà gã có thể nghĩ được cho duy trong khi gã còn chẳng biết mình đang nghĩ như thế là vì gì.

theo guồng quay của cuộc đời, vốn dĩ chúng nó chỉ là những đứa trẻ buộc phải lớn, bên cạnh chẳng có ai, và càng không ai có thể hiểu được chúng nó, ngay cả chính bản thân nó.

quốc sang lay lay nguyễn duy, thấy hắn không đáp lại, gã thở dài, dọn dẹp tàn dư của bọn nó đem vứt vào thùng rác, vòng tay của hắn qua vai, quốc sang dìu nguyễn duy vào thang máy, lên nhà của gã ngủ lại một đêm.

"duy, đến nhà rồi, tắm cái rồi hẵng ngủ, kẻo bệnh." - quốc sang đặt nguyễn duy lên giường, nắm vai lay hắn, nhưng nguyễn duy không đáp lại, mắt nó nhắm nghiền, đầu vô thức dụi dụi vào tay gã.

quốc sang đan những ngón tay của mình vào mái tóc của nguyễn duy mân mê, mái đầu trắng muốt của nó đẹp đến hút hồn, ngay cả linh hồn của quốc sang cũng trôi đi mất vào trong đôi mắt đen tuyền của hắn.

"sang? đến cả khi say mà giấc mơ của tao hôm nay vẫn là mơ đến mày sao?" - nguyễn duy nói trong khi mắt hắn mở rồi khép hờ, tay đưa lên, run run chạm vào khuôn mặt gã.

"đừng mớ, ngoan, ngủ đi." - gã nói rồi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt gã tựa như chứa cả biển tình, nhìn mãi vào người nọ, âm thầm vuốt ve mái tóc trắng ngần thơm ngát hương hoa sữa nồng nàn.

"sang ơi, nếu là mơ thì cho phép tao được mơ cho trót. ngày xưa ấy, tao vẫn luôn nghĩ rằng là chỉ cần được gặp mày, ở bên mày thôi là tao vui rồi, tao làm bạn thân cũng được. nhưng cứ ngày qua ngày, tao thấy mình càng ngày càng ích kỷ sang ơi."

hắn vừa nói, mắt chớp chớp liên tục, những giọt nước mắt trong suốt cứ thế từ đuôi mắt chảy xuống gò má rồi lã chã rơi xuống drap giường.

"tao muốn được mày chú ý, tao muốn được ở bên cạnh mày nhiều hơn. tao xin lỗi sang, tao sai quá, giờ tao không biết đường lui nữa, tao phải làm sao đây hả sang."

nguyễn duy vẫn tiếp lời trong tiếng nức nở.

"nhưng mà sang trong mơ này, thật lòng ấy, tao biết mày sẽ không thể bên tao, thế nên tao nguyện ôm cái tình đơn phương này mãi sang ạ, tao muốn mày vui, muốn mày hạnh phúc, nhớ nhé."

nói dứt lời, nguyễn duy dời bàn tay vẫn luôn đặt trên sườn mặt của quốc sang chuyển ra sau gáy, nhướng đầu kéo cả hai vào một nụ hôn nhỏ nhẹ, dịu dàng, và da diết. hắn chỉ đơn giản là áp môi mình vào môi gã trong một chốc, sau đó rời khỏi và lập tức ngủ thiếp đi. những hạt pha lê long lanh vẫn đọng lại trên mi mắt, cõi lòng vẫn ôm mớ đau thương, trái tim ôm lấy đống vụn vỡ.

quốc sang đơ người trong chốc lát, đau lòng áp trán mình vào trán hắn, tay vuốt ve lọn tóc mềm mại, môi cười xót xa, khẽ thì thầm.

"nếu không có mày, thì làm sao tao có thể hạnh phúc được đây duy?"

gã cẩn thận áp môi mình lên môi hắn một lần nữa, âu yếm, trân trọng và biển tình.

"ngủ ngon nhé. bọn mình sẽ nói rõ với nhau vào ngày mai."

sài gòn
0:09, 15/02/2024.

mys.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sangtraan.nguyndi → người là mây, tôi cũng vậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ