4

39 4 0
                                    

Một ngày nắng đẹp đến với Warszawa, nơi có hai trái tim rung động sau bao tan vỡ. Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, họ đã có cho riêng mình mục đích sống, nhưng cốt vẫn là sống vì nhau, tồn tại vì tình yêu mới mẻ này.

Mùa hè có nóng không, mà sao đôi trẻ nhìn nhau rạo rực quá ! Có ăn tươi nuốt sống không, mà sao chẳng ai muốn mở lời ! Bầu không khí gượng gạo đã bắt đầu từ khi hai người thức dậy, hay là từ lúc đồng ý hẹn hò với nhau rồi.

Thế này thì có nhanh quá không ?

Không nhanh, cũng chẳng chậm. Họ vốn dĩ sẽ, đang và đã là của nhau. Và chắc chắn phải đem lại một tuổi trẻ rạng ngời cho đối phương.

Vẫn còn lười biếng, nằm dài trên giường với bản nhạc ngân nga từ đêm qua tới bây giờ, không còn nép vào nhau, vì đã ôm ấp cả đêm rồi.

Bữa sáng à ? Có ăn không ? Hay họ là bữa sáng của nhau rồi ?

"Đi chơi không ?"-,cô ghé sát vào môi nó.

"Đi."

"Nói yêu Joo Seok Kyung đi."

Cô bày ra cái mặt nai tơ, quả thật là khi yêu, ai cũng phải bị đánh thức đứa trẻ bên trong thôi.

"Yêu Joo-Seok-Kyung."

Chụt một phát, nó sững người còn cô đã chạy đi đánh răng với điệu bộ phấn chấn rồi.

Trong lúc không biết lựa gì tiếp theo cho outfit hôm nay, croptop khoét cổ và quần ống loe, thêm cái túi xách đen xinh xinh làm phụ kiện, thì Seok Kyung lại thấy khó chịu quá, vội lấy cái varsity LV ở trong túi đồ, chẳng biết mua khi nào mà lại chưa kịp bóc tem, khoác lên cho Eun Byeol, còn đeo thêm sợi dây chuyền vàng nữa chứ, rất hợp với kiểu tóc "phu nhân" của quý cô đây.

"Xinh thế này, ai lại không muốn ngắm!"-,thích nhất là cái cặp mắt long lanh của cô khi thật sự mến một thứ gì đó, cả nụ cười trong trẻo nhưng cất lên từ tận sâu trong tim nữa.

Như đôi vợ chồng mới cưới, họ dắt nhau đến trung tâm thuơng mại của thủ đô, mua một đống đồ linh tinh mà chẳng biết để làm gì. Cuối cùng dừng chân ở hiệu sách lớn.

Thể loại nào cũng có. Ngôn tình, hợp với nó. Hành động, hợp với cô. Nhưng cả hai đều thích những cuốn tiểu thuyết tâm lí xã hội.

Sắm sửa rồi mà còn thời gian, thì ta nên giết chúng chứ không về nhà làm gì. Mc Donald đón hai vị vào dùng bữa ăn nhanh.

Khi nãy họ mua gì à ? Ừ thì có súng nước này, để phục vụ cho những buổi dã ngoại ngoài trời trong sân vườn đấy mà. Hay là có cả mấy cái chảo và thìa mới, hmm ta biết họ thích nấu nướng ra sao mà. Thêm cả những quyển sách, truyện tranh và đĩa nhạc của thần tượng nữa, thử đoán xem mùa hè tuyệt vời như vậy có thể là hiện thực không ?

"Bây giờ Gyeong cho em thử cái gì thì em phải đoán nhé."-,không biết từ lúc nào cách xưng hô đã đổi sang như vậy, nghe thật dịu dàng, cũng gần gũi làm sao!

Đầu tiên, cô đút vào miệng nó một miếng khoai tây chiên, rồi một miếng cheese nhỏ trong hamburger, coca cola hay pepsi nó đều đoán được rất dễ dàng. Chỉ đến khi lại tiếng chụt ấy vang lên, nó ngơ ngác, mọi người nháo nhác cười cười nói nói bỗng xịt keo, mắt dán chặt vào đôi gà bông mới nhú.

Họ lại lên đường, đến căn hộ ngoại ô, nơi mà cô cùng người cũ đã từng chung sống. Chẳng phải là cô muốn khoe khoang chiến tích đâu, mà là nó đòi đi xem cho bằng được, muốn xem rằng tình đầu đã tốt ra sao, để mà bây giờ nó có được một Joo Seok Kyung đủ chín chắn, nhưng cũng đủ trẻ con để mang lại ngần ấy an toàn cho nó đây.

Bốn bề treo toàn là ảnh của cô và người yêu quá cố, nổi bật nhất là tấm ảnh khổ lớn, tấm ảnh mà cô mặc bộ vest đen chú rể, còn người ấy mặc váy cô dâu. Bao quanh là những chiếc đồng hồ đủ màu sắc, hình dáng, vẫn chạy đúng giờ, có lẽ cô vẫn thường lui tới đây, để tận hưởng cảm giác an toàn và tận hưởng dư vị của mối tình đầu tiên.

"Lúc ấy..Gyeong đã yêu chị ấy như thế nào?"

"Hmm, chị ấy dạy Gyeong làm sao để sấy tóc cho người khác này, làm sao để nấu ăn ngon này, rồi làm sao để chữa lành một ai đó nữa. Gyeong cũng đã yêu chị ấy rất nhiều.."-,tiếng nấc đã cất lên, cô oà khóc vì câu chuyện của chính mình,-"chị Ji Hyeon.."

Nó luống cuống, không biết làm gì hơn, chỉ biết ôm đối phương vào lòng, vỗ về đồng cảm, cô như đứa trẻ tổn thương đang ăn vạ với mẹ.

"Vậy em phải cảm ơn chị ấy, chị Ji Hyeon! Chị ấy đã dạy Gyeong của em trưởng thành, em cũng chỉ là cơn gió ngang qua được hưởng trái ngọt mà chị ấy dày công chăm bẵm thôi. Nếu chị có nghe được, hãy nhận lấy lời cảm ơn của em, và chấp nhận để em thay chị giúp nhóc này lớn nhanh hơn nữa."

Nghe tới đây, cô bật cười khúc khích. Tất nhiên rồi, chị ấy sẽ bảo vệ Seok Kyung, bảo vệ cả người mang đến hạnh phúc cho Seok Kyung nữa.

Sau cùng, họ vẫn phải ra về sau khi đã cắm xong vài cành hoa tươi để trang trí cho ngôi nhà, kính cẩn cúi chào một góc 45°. Chắc chắn họ sẽ có nhiều dịp đến thăm chị Ji Hyeon hơn nữa.

Thoải mái cả ngày trời nhưng ai cũng mệt lả sau chuyến đi dài, cô còn dự tính sẽ đi xem phim, nhưng có người than phiền nhiều quá nên phải về nhà cho người ấy nghỉ ngơi.

Nhưng liệu có chắc là nghỉ ngơi không hay là vận động thể chất ?

Bộ đồ ngủ không biết từ đâu ra của Eun Byeol trông gợi tình quá, dịp gì mà lại ăn bận thế này, đã vậy còn đòi về nhà sớm nữa chứ. Nó có tính toán gì từ trước không vậy ?

Người khó kìm lòng như cô Joo đây thì mỹ nhân trước mặt mà để tuột mất là không ra thể thống gì đâu đấy nhé! Lụa đỏ và nội y ren à, sao lại đột ngột vậy, có phải là phần thưởng lớn cho tài xế cần cù hôm nay không ?

Cô định lao đến thì nó đã tự giác bước lên giường, chẳng thèm gợi tình thêm vì biết ai kia đã chịu chẳng nổi nữa rồi, cứ tỉnh bơ mà chui tọt vào trong chăn, ôm đối phương rồi giả vờ ngủ.

Diễn vai nai tơ chờ con mồi tới thịt đấy à ?

"Em à, liệu chúng mình có thể tiến xa hơn ?"

"Xa hơn là sao ?"

"Làm chuyện đó.."

"Khùng hả ? Không phải là nhanh quá rồi sao ?"

"Ừ hình như là nhanh quá rồi nhỉ."-,nghe thì có vẻ là đang dần ỉu xìu đi vì bị từ chối, nhưng tay thì không chịu yên, đang sờ mó lung tung khắp thân trên của người ta.

"Joo Seok Kyung ngủ đi nào."-,nai tơ ôm đầu con sói dí vào ngực mình, sói con chìm trong mơ mộng dường như không kiểm soát được nữa nhưng đành rút lui vì nghe nàng thơ nói lời thật lòng:"Để lần sau,  bây giờ thì nhanh quá rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa hạ và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ