1. Tử vi nói rằng

618 53 22
                                    

"Wonbin à mình chia tay đi."

Lee Chanyoung vừa nói vừa khều khều gấu áo Park Wonbin.

"Ok, làm sao thế?" Wonbin liếc mắt qua Chanyoung một cái sau đó quay về màn hình laptop trước mặt, tiếp tục làm nốt bài báo cáo thực tập của mình.

Anh hiện tại đã là sinh viên năm cuối rồi, chuẩn bị tốt nghiệp, chỉ cần xong cái báo cáo thực tập này nữa thôi thì mọi quá trình về sau anh khá tự tin bản thân sẽ thuận lợi thông qua.

Nhưng ngay lúc này đây, bạn trai nhỏ của anh đang rất tự nhiên gối đầu trên đùi anh, tay cậu nghịch ngợm hết chọc vô bụng anh rồi lại giật giật áo anh, miệng thì bình thản nói ra câu chia tay.

"Hôm nay em với anh Shotaro ngồi xem tử vi, người ta nói Song Ngư và Bạch Dương là nước với lửa, hai bên mặc dù cuốn hút nhau nhưng tình yêu rất dễ dàng xảy ra bất trắc và mâu thuẫn, anh là Song Ngư em là Bạch Dương, vậy mà em thấy hai đứa mình yêu nhau khá là êm đềm, anh thử nghĩ coi, đó có nghĩa là gì?" Chanyoung úp mặt vào bụng Wonbin dụi dụi, nói hết bằng một hơi.

"Là gì?" Ngón tay Wonbin lộc cộc trên bàn phím laptop.

Ở hoàn cảnh này, nếu như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn sến súa nào đó, có lẽ lời thoại của nhân vật chính sẽ là mấy câu quen thuộc như "Chúng ta là định mệnh của nhau" hay "Chúng ta là ngoại lệ duy nhất", hoặc cũng có thể dài dòng buồn nôn kiểu "Anh không tin vào những thứ khác, anh chỉ tin vào tình yêu của mình".

Ờ, đại loại vậy. Nhưng với mạch não khác thường của cậu bạn trai nhỏ, thì nó sẽ là một câu chuyện cũng khác thường.

"Có nghĩa là mâu thuẫn giữa chúng ta vẫn chưa xảy ra."

Chanyoung đột ngột ngồi thẳng lưng dậy, suýt chút nữa đầu cậu đã va phải cằm Wonbin, cũng may anh đã kịp thời né ra, tránh cho tai nạn sái quai hàm, Wonbin cau mày, nghe Chanyoung nói tiếp, "Cho nên trước khi xảy ra mâu thuẫn giữa đôi bên, em nghĩ chúng ta nên kết thúc trong êm đẹp, để sau này bỗng nhiên gặp lại vẫn có thể nhìn nhau mỉm cười."

Lee Chanyoung mỉm cười nhìn anh, hôn chụt ngay má anh một cái rõ kêu. Đôi mắt cậu vẫn sáng lấp lánh như thường ngày, to tròn trong veo.

"Đây là nụ hôn cuối cùng của em dành cho anh, chúc anh tìm được người phù hợp và tốt hơn em, chẳng hạn như Ma Kết hoặc Cự Giải."

Lee Chanyoung đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu chào Park Wonbin sau đó bước ra cửa, xỏ giày rồi rời khỏi căn hộ của anh.

Còn Wonbin thì sao?

Wonbin nhìn theo bóng lưng của Chanyoung, tiếp đó là đến cánh cửa đóng sập lại, anh thở dài.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hình nền di động của Wonbin là ảnh selfie của anh và Chanyoung trong lần du lịch hồi kỳ nghỉ hè năm ngoái. Trong ảnh là Chanyoung vừa làm mắt lé vừa lè lưỡi ra y như một thằng đần, tay cậu choàng vai Wonbin, biểu cảm của anh nhăn nhó đến vô cùng.

Wonbin bấm nút nhận cuộc gọi, "Gì?"

"Hi đằng ấy nha, đằng ấy rảnh không?" Giọng nói bên kia đầu dây điện thoại vang lên.

tonbin; dấu chấm phẩyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ