5. Thói quen

404 51 44
                                    

Theo một nghiên cứu cho biết, thời gian để hình thành một thói quen mới mất khoảng 18 đến 254 ngày, ngược lại, thời gian để từ bỏ một thói quen mất trung bình khoảng 30 đến 60 ngày.

Song Eunseok có thói quen đi xem mắt, ở nhà lâu ngày mà không đi hẹn hò với cô nàng nào thì trong người sẽ thấy khó chịu.

Jung Sungchan có thói quen tập thể dục mỗi ngày, ngày nào không làm vài vòng chạy bộ, nâng tạ hay chống đẩy các thứ thì toàn thân sẽ ngứa ngáy.

Lee Chanyoung có thói quen độc mồm độc miệng, cũng chẳng biết đấy có phải là thói quen hay chỉ đơn giản là do cái miệng cậu quá vô tư, nhưng từ ngày yêu đương với Park Wonbin thì cậu có thêm thói quen kiếm chuyện với anh.

Vậy còn Park Wonbin, Park Wonbin có thói quen gì?

Anh không cho rằng những điều như đọc sách, ngủ đúng giờ hay ăn sáng mỗi ngày là thói quen, tất cả đều là những thứ "nên làm". Trong đầu Park Wonbin như được lập trình sẵn, nên làm những thứ như thế là đương nhiên thôi.

Cuối cùng, Park Wonbin kết luận, có lẽ việc "yêu" Lee Chanyoung đã trở thành thói quen của anh.

Nó không dừng lại ở chỗ cảm xúc, dần dần biến thành một thói quen ăn sâu vào cuộc sống của Park Wonbin. Mà thói quen thì lại khó bỏ, huống chi Chanyoung không cho anh có cơ hội để từ bỏ.

Mỗi ngày thức dậy, thói quen ấy của Park Wonbin lại bắt đầu.




Lee Chanyoung nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ trước mặt mình. Một người là Park Wonbin, người yêu cậu, không cần nói thêm. Còn người bên cạnh là một thằng nhóc tầm sáu, bảy tuổi với đôi mắt lấp lánh to tròn.

"Anh Park Wonbin thân mến, anh có con trai khi nào sao không nói trước cho em biết, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm bố đâu?" Chanyoung nói với Wonbin nhưng mắt vẫn nhìn thằng nhóc kế bên anh.

Wonbin thở dài, bắt đầu giải thích cho Chanyoung: "Đây là Hyunseok, em trai của anh Eunseok, hôm nay anh ấy có việc bận nên nhờ anh trông hộ nhóc này một hôm, có nhờ qua Jung Sungchan nhưng hôm nay anh ấy cũng bận luôn nên anh đành phải dẫn Hyunseok theo."

Hôm nay là ngày cuối tuần, vốn dĩ Wonbin và Chanyoung đã lên kế hoạch sẽ đi hẹn hò cùng nhau nhưng bỗng dưng giữa đường nhảy ra một đứa con trai nhà người ta, cả hai cuối cùng đành phải tạm hoãn lại buổi hẹn hò, dẫn Song Hyunseok đi theo.

Bé Hyunseok bảy tuổi có vẻ hơi nhút nhát, giương đôi mắt nai tơ lên bám ống quần Park Wonbin, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh Wonbin ơi..."

Wonbin cúi người xuống xoa đầu cậu nhóc: "Đây là anh Chanyoung, bạn-"

"E hèm."

Park Wonbin còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng hắng giọng vô cùng tự nhiên của Lee Chanyoung, anh liếc cậu một cái, tiếp tục nói với Hyunseok: "Bạn trai của anh."

"Bạn trai á? Bạn trai là sao ạ?" Hyunseok chớp chớp mắt.

Chanyoung ngồi xổm xuống đối diện với Hyunseok, cậu nở nụ cười: "Là vị trí của bố em trong lòng mẹ em trước hai người kết hôn đấy."

tonbin; dấu chấm phẩyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ