Lời Thề Kỵ Sĩ

2.4K 325 105
                                    

Hello, sốp quay lại rồi đây ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡

---

Quán rượu của Han Wangho là một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ, nằm dọc trên đường trở về từ Rừng Quái và thành LCK, ở dưới làm nhà bếp và quán rượu, tầng trên làm phòng trọ.

Nơi đây điểm dừng chân quen thuộc của các Mạo Hiểm Giả ở thành LCK, một phần vì địa điểm thuận lợi, rượu thơm và đồ ăn ngon, một phần nữa là vì chủ quán rất đẹp. Không ít các Mạo Hiểm Giả trẻ tuổi từng cố trồng cây si ở quán rượu này một thời gian dài chỉ vì muốn được chủ quán để ý đến, nhưng tiếc thay Han Wangho chưa từng đặt ai vào mắt.

Hoặc đó là bọn họ nghĩ thế. Wangho không phải không đặt ai vào mắt, mà là mắt Wangho chỉ đủ chứa một người, không ai khác ngoài vị Mạo Hiểm Giả cấp SS+ lừng danh của Tổ Đội T1 - Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không phải là một cái tên xa lạ với người dân ở thành LCK. Người duy nhất giết được Rồng Ngàn Tuổi, cái tên luôn ngự trị ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng số Quái tiêu diệt được. Nghe nói Nhà Vua thậm chí đã từng ngỏ lời muốn phong tước vị quý tộc cho Lee Sanghyeok nhưng anh đã từ chối. Người ấy là thần, là tượng đài, là tấm gương sáng của biết bao nhiêu Mạo Hiểm Giả nói riêng và người dân ở đất nước này nói chung, Wangho cũng không phải ngoại lệ.

Lòng thầm mến bắt đầu từ khi nào Wangho cũng không rõ nữa. Là khi Lee Sanghyeok bước vào quán rượu lần đầu tiên và khen món súp rau củ của cậu, hay là lần Lee Sanghyeok giúp Wangho mang giỏ thảo dược đầy về quán khi thấy cậu chật vật ở bìa rừng. Han Wangho không biết, có lẽ để yêu thích một người, con tim cậu đã gom góp từng vệt sáng mà người đó tỏa ra rồi ghép lại thành một ngưỡng vọng của riêng mình. Để rồi khi tình cảm ấy tràn đầy trong lồng ngực Wangho, cậu lại như một bông hoa hướng dương chờ mong đêm dài mau qua đi để được nhìn thấy mặt trời. Mặt trời của hoa hướng dương mọc vào bình minh, còn mặt trời của Han Wangho thì "mọc" vào chiều thứ 6 hằng tuần.

.

Bình thường mỗi chiều thứ 6 Lee Sanghyeok và các thành viên trong tổ đội của mình sẽ ghé đến quán rượu của Wangho để nghỉ ngơi sau khi hoàn thành Ủy Thác, thứ 6 từ đó trở thành ngày yêu thích của Wangho. Nhân viên trong quán cứ hay trêu rằng cứ mỗi thứ 6 thì mắt Wangho như hận không thể dán chặt lên cửa ra vào, khi mà cứ 5 phút là cậu lại hướng mắt ra cửa ngóng chờ ai đó.

Đến khi vị Mạo Hiểm Giả điển trai cùng đồng đội bước qua cánh cửa gỗ của quán rượu, Wangho thấy lòng mình như có trăm hoa bung nở cùng một lúc, nụ cười trên môi cũng vô thức trở nên sâu hơn.

"Chào anh Sanghyeok"

"Chào em, Wangho"

Wangho rất thích nghe Lee Sanghyeok gọi tên mình. Âm thanh trầm ấm của anh như mật ngọt rót vào tai Wangho, đến độ Wangho đôi khi cảm giác được cả vị ngọt trong cổ họng mình bằng một thứ ảo giác nào đó.

"Anh Wangho chỉ thấy có mình anh Sanghyeok thôi, không thèm để ý đến tụi em luôn"

Cậu bé Ryu Minseok trong tổ đội T1 lên tiếng trêu chọc khi thấy bầu không khí hường phấn bắn tim chíu chíu từ vị đội trưởng nhà mình và anh chủ quán rượu.

[Fakenut] Knight's VowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ