Từ hồi còn bé xíu,em với Long đã quen nhau bởi vì là hàng xóm gần nhà.Em mới 1 tuổi thì Long đã 4 tuổi.Tới tận khi em 3 tuổi thì anh Long của em mới chuyển nhà lên Hà Nội với bố mẹ.Thế là từ lúc không có anh Long,em Phong trầm hẳn.Hôm nào đi học về là cứ phải lon ton sang hỏi anh đã,nhưng ở đấy có cô chú nào mở cửa xong hỏi Phong là ai,em Phong sợ cực.Chạy về hỏi mẹ,té ra là anh Long đi rồi.Mà lúc đấy Phong còn bé,có hiểu đéo đâu.Cứ tưởng là anh Long đi chơi với bạn ở tận Hà Nội,hôm nào cũng chạy sang gõ cửa rồi lại chạy về,đến mức mà hàng xóm phải nói với mẹ của Phong.Thế là mẹ cấm em Phong sang bên đấy luôn,em Phong buồn lắm.Em Phong chả bao giờ được gặp lại anh Long kể từ hôm ấy nữa.Nhưng năm lớp 9,em gặp một anh quen cực kỳ,mà lại không nhớ nổi là ai.Trùng hợp thay anh ấy chính là hàng xóm mới của nhà em,lúc nhà anh ấy qua giới thiệu thì mẹ em cũng bảo quen mà chả nhớ.Thấy chưa mẹ em còn đéo nhớ thì sao mà em nhớ được.Sau bao ngày giao tiếp bằng mồm,thật ra thì chỉ có mỗi câu chào.Thì nhà bên kia đã nhận ra gia đình em,cứ sang nói chuyện rồi chỉ vào anh rồi bảo:
-"Phong có nhớ đây là ai không?"
Đéo bảo sao biết.Mẹ Phong cũng à rồi nói chuyện vui vẻ,còn mỗi hai anh em mặt đơ như nhau,đéo biết nhau là ai.Rồi bỗng anh trai đối diện cất lời:
-Nhóc tên là Phong?
-Dạ,còn anh?
-Còn tao tên là Long
-Tao thấy nhóc quen lắm,hay nhóc là
thằng Phong năm trước phải không?
_________________________________________
Sao tớ thấy xàm quá?
bye bye các cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
"Ánh Mặt Trời"
FanfictionĐéo có thật đâu,giả tưởng thôi.Toxic thì biến,ok? Từ lúc còn bé,em với Long đã quen nhau.Sau này gặp lại,câu chuyện lại khác "Long Phong"