Trên chiếc ghế sofa ở đằng xa,có một cậu trai đang mong ngóng một người quan trọng trong đời của cậu ấy về.Cậu ấy đã ngồi đây cả mấy tiếng đồng hồ,vắt cạn cả nước mắt cũng không thấy anh người yêu đâu cả.
Chả lẽ là hôm nay anh người yêu của em nói sẽ về sớm để chơi với em.Thế mà bạn Long lại không thèm giữ lời không về chơi với cả em Phong.
Cuối cùng trong tiếng mưa tầm tã,đồng hồ chỉ 2 giờ sáng,lúc đó tiếng mở cửa lách cách mới vang lên nho nhỏ.Em đang lim dim bỗng bừng tỉnh giấc chạy ra cửa,Long đây rồi.
Phong từ giận dỗi bỗng òa lên khóc nức nở lao đến ôm anh.Không cần đợi anh bỏ áo mưa,em nức nở ôm chặt lấy Long.Sợ em ướt,anh tách em ra,âu yếm nhắc nhở
-Em bé,bỏ anh ra nào.Ôm anh nữa là bị cảm đấy
-Hứ,không bao giờ
-nghe anh nói nè bé,đợi anh một tí.Rồi anh qua ôm bé nha
-d..dạ
sau khi gỡ bỏ chiếc áo mưa trên người,anh tiến tới ôm Phong.Nhẹ nhàng vuốt lưng em bé để em bớt khóc
-Nín,khóc là hư
-Hức,sau anh nhớ về sớm với Phong nha
-Ừ anh hứa,anh xin lỗi
___________________________________
Các ghệ êu quý cụa mình ơi
Mình nhớ mấy ghệ quá
Mãi mới kết nối được với mấy ghệ
Quát táp lỗiii
Yeuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
"Ánh Mặt Trời"
FanfictionĐéo có thật đâu,giả tưởng thôi.Toxic thì biến,ok? Từ lúc còn bé,em với Long đã quen nhau.Sau này gặp lại,câu chuyện lại khác "Long Phong"