1. mở đầu

1.6K 176 18
                                    

warning: stalker, r4p3!

“Tách tách!”

Trong ống kính xuất hiện hình ảnh chàng trai trẻ đeo kính, dáng người gầy, cao lêu nghêu, mặc áo phao trắng đang đi từng bước về cổng tòa nhà.

“Tách tách!”

Những hình ảnh tiếp theo lần lượt là khoảnh khắc cậu thanh niên gặp bạn, ăn trưa, dọn đồ tan tầm.

***

Triệu Lễ Kiệt dạo này rất khó chịu. Cậu cứ có cảm giác ai đó đang quan sát cậu từ xa vậy, cảm giác châm chích khó chịu xuất hiện từ lúc cậu vào trụ sở đến lúc tan tầm. Vậy mà không rõ đó là ai?

Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Lễ Kiệt quyết định mặc kệ không nghĩ nữa. Thực tập sinh công việc bù đầu, ai đâu rảnh mà nghĩ nhiều.
Thực tập sinh khổ một, thì thực tập sinh dưới trướng của Lee Yechan khổ mười. Tuổi trẻ tài cao nhưng lâu lâu hơi khờ. Tinh hoa hội tụ, trăm sự dồn xuống đầu Lễ Kiệt.

Không những có cảm giác khó chịu do bị theo dõi, Triệu Lễ Kiệt còn hay có những giấc mơ “lạ kỳ”.

“Lạ kỳ” - nói giảm nói tránh. Thực ra là các giấc mơ ướt át.

Trong những giấc mơ luôn xuất hiện bóng dáng mờ ảo của ai đó. Đôi mắt cáo xếch lên ẩn sau cặp kính vô cùng quen thuộc, cảm giác môi trên bị ngậm mút, bàn tay ai đó vuốt ve nơi vùng ngực mình. Triệu Lễ Kiệt mê mang cảm nhận được thân nhiệt ai đó ngồi lên đùi, hai tay người nọ mơn trớn vùng gáy của cậu.

Và khi Triệu Lễ Kiệt muốn rướn người hôn lên môi người ta.

Thì cậu tỉnh giấc.

Những giấc mơ đó cứ lặp lại liên tục.

Triệu Lễ Kiệt cũng mệt lắm chứ. Nứng tới phát mệt.

“Làm mà không làm hết luôn. Tồi hết sức.”

Vừa làm vừa nghĩ mà buồn. Triệu Lễ Kiệt vò đầu bứt tai. Triệu Lễ Kiệt cũng là con người mà, biết mệt chứ. Nhất là những khi tăng ca đêm khuya. Không biết có phải bị đì hay không, mà hễ gần cuối tuần là Triệu Lễ Kiệt bỗng nhiên có thêm một tá việc vặt phải làm. Dẫn đến mệt mỏi toàn thân, không thiếu lần cậu gục mặt ngủ gật trong văn phòng.

Đang yên đang lành mơ phải gì đâu không dẫn đến cả tuần này cậu không tập trung được vào việc gì hết.

Lần thứ 3 trong ngày Triệu Lễ Kiệt bị gọi vào phòng trưởng nhóm làm mọi người xung quanh dần dần cũng quen.

“Không giải quyết được thì chắc kì thực tập này của mình sẽ đi tong mất.”

***

Trong phòng rửa ảnh hắt ánh đèn đỏ hồng mờ mờ, bàn tay ai đó đang cầm kẹp nhúng tấm ảnh vừa chụp vào khay chứa dung dịch rửa hình. Cạnh đó, ngay góc tường treo dày đặc các tấm hình chụp Triệu Lễ Kiệt.

“Quả là học bá Tương Dương.”

Nói rồi người đó kẹp tấm ảnh mới nhất vừa được chụp lên dây rồi rời khỏi phòng.

Tấm ảnh chụp cảnh Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu ngủ gật, chảy ke ướt một bên áo phao trắng.

***

[00:00 | 姐多] paparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ