Từ khi làm nhân viên chính thức đến nay đã được hai tháng, Triệu Lễ Kiệt dần quen với những giấc mơ về mình và anh trưởng nhóm. Những tưởng những giấc mơ ấy chỉ quanh quẩn việc ve vuốt nhau thôi thế nhưng đêm đó, mọi chuyện đã khác.
Cậu còn nhớ trước đó là một buổi ăn mừng nho nhỏ cho dự án vừa hoàn thành của nhóm. Triệu Lễ Kiệt lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy, chẳng đâu xa vì hai tháng qua dù cho có mừng thật vì được vào một nhóm chủ lực thế nhưng họ liên tục tuột mất những dự án khi cạnh tranh với các nhóm khác trong bộ phận. Thế nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý giữa Lee Yechan và cậu trong dự án lần này, nhóm của họ đã hoàn thành một dự án trọng điểm trong tháng.
Cảm giác khi mình có thể cống hiến được cho đúng nơi mình thuộc về này, phải nói là nó đã! Cả nhóm rủ nhau đi nhậu tận ba tăng.
Lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt thấy anh nhóm trưởng dễ gần như vậy trong các buổi liên hoan. Hoá ra anh ấy cũng biết cười, khi cười thì cặp mắt cáo khẽ nheo lại nom phát ghéc. Hoá ra anh ấy cũng biết đùa với đồng nghiệp chứ không phải chỉ có mỗi bộ mặt lạnh lùng thí ghê khi ở trụ sở.
Hì hì, thích ảnh ghê.
Triệu Lễ Kiệt nghĩ rằng có thể do tác dụng của những giấc mơ ướt át kia hoặc là những đêm chạy deadline cùng nhau gần đây mà cậu đã dần dần trở nên tham lam hơn. Rõ ràng trong mơ anh ấy hôn mình, gọi mình là “Kiệt Kiệt”. Ấy vậy mà khi thức giấc, đến trụ sở, người ta luôn ở khoảng cách xã giao. Mãi mới có dịp thoải mái như thế này, và có lẽ là do hơi men trong người nữa.
Nên là, Triệu Lễ Kiệt chờ thời. Chờ đến khi cả nhóm họ gần như “gục ngã” và anh trưởng nhóm tận tình gọi xe cho mọi người về.
“Để em đưa tiền bối về ạ.”
***
Sau khi ngồi ở ghế lái chở anh trưởng nhóm về, Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa hết hoảng loạn. Cảm giác như cả đàn hươu cao cổ đang nhảy cà tưng loạn xạ trong lòng vậy.
Cậu thấy cái anh này cũng thiếu phòng bị quá đi. Ai đâu mà mới quen biết gần ba tháng mà đã an tâm cho biết chỗ ở rồi!?
“Hừ, phải nhắc anh trai cẩn thận với trai lạ mới được. Người đẹp mà sao thiếu cảnh giác vậy trời!”
Đang lầm bầm trong đầu thì anh trai ngồi ghế sau hỏi:
“Cũng khuya rồi, hay Lễ Kiệt nghỉ lại nhà anh nhé?”
***
Mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát sau khi Triệu Lễ Kiệt thấy anh trai bước ra khỏi phòng tắm. Cơ thể cậu nóng hừng hực, đầu óc mơ màng bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Không khí xung quanh xuất hiện mùi ngọt ngấy quen thuộc, giây phút Lee Yechan choàng mỗi cái áo tắm tối màu tiến gần đến cậu thì Triệu Lễ Kiệt đã biết rằng mình mắc bẫy rồi.
Anh trai đang ngồi lên đùi cậu, anh ấy bắt đầu thủ thỉ gì đó mà cậu nghe không rõ. Có thể do rượu bây giờ mới bắt đầu có tác dụng. Thân thể Triệu Lễ Kiệt rã rời để mặc anh trai dựa dẫm, ngón tay Lee Yechan di chuyển từ trên cổ xuống vùng ngực rồi cứ vẽ vòng tròn trêu ghẹo nhóc hươu cao cổ dưới thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[00:00 | 姐多] paparazzi
Fanfiction"I'm your biggest fan I'll follow you until you love me Papa-paparazzi"