Chương 3

157 24 8
                                    

- Mẹ ờiii, cái anh điều dưỡng hôm bữa mẹ nói qua nhà mình đâu rồi mẹ?

- Ủa Sea? Con chưa gặp cậu ấy hả?

- À...ơmm con gặp rồi mà chưa nói chuyện á, mẹ biết ảnh ở đâu không?

- Lúc nảy mẹ thấy cậu ta vào phòng, con gọi dì Heart tới dẫn con đi đi.

- Dạ, cảm ơn mẹ.

----------------

- Có chuyện gì vậy Tal-

Trước mặt anh là một gương mặt rất quen thuộc, giống hệt người mà anh đã gặp sáng nay. Nhưng nét mặt có vẻ ngây ngô hơn, không mang cảm giác trưởng thành như người mà anh đã gặp và trò chuyện lúc trước. Đặc biệt là...thân chủ Sea đang mang kính.

- Tôi xin lỗi, cậu là "Sea", không phải "Talay"

- Không sao đâu anh, ai vào đây lần đầu cũng hay nhầm lẫn lắm.

- Cậu gọi tôi là...anh?

- Ủa chứ không phải hả? Anh lớn hơn em tới năm tuổi lận mà?

- Xin thứ lỗi, cậu là cậu chủ, xin cậu hãy xưng hô đúng mực.

- Nhưng mà em phải lễ phép với người lớn hơn chứ? Má em dạy thì em nghe lời thôi.

- Nhưng-

- Không nhưng nhị gì hết. Với tư cách là cậu chủ lớn, em cho phép chính bản thân em xưng hô anh-em. Còn anh không quen thì cứ gọi là cậu chủ cũng được.

- Bà chủ mà biết thì tôi bị trách phạt đó cậu, nói be bé tí thôi.

- Ở đây ai đâu mà nghe, cho em vô phòng nói chuyện với anh chút đi.

- Mời vào

Căn phòng của cậu không thuộc dạng cao sang quyền quý gì cả. Cũng có giường, có bàn ghế, có tủ, có phòng tắm như bao căn phòng khác. Tuy căn phòng đã cũ, không ai sử dụng trong một khoản thời gian khá lâu, nhưng trông nó rất sạch sẽ. Căn phòng thoang thoảng mùi cồn sát trùng, cái mùi hương rất khó tả. Đại khái nghe mùi như một cái bệnh xá, nhà thương trong làng.

- Sao cậu chủ lại ngỏ ý vào phòng của tôi ạ?

- Tại em tò mò. Hay anh không thích thì thôi.

- Không phải như thế, nhưng mà cậu vào phòng cũng tiện cho việc theo dõi.

- À... Ý anh là căn bệnh dị hợm của em á hả...

- Sao cậu lại gọi là căn bệnh dị hợm? Đâu phải có một mình cậu mắc bệnh, còn rất nhiều người trên thế giới giống cậu chủ ngoài kia nữa.

- Ai cũng nói em như vậy, em buồn...

- Nè, việc họ nói hay không nói thì có ảnh hưởng to tát gì đến cậu chủ đâu. Cậu vẫn là cá thể bình thường như bao người khác. Sao cậu lại ghét bỏ bản thân mình vì những lời nói ác ý đó?

- Xin lỗi, vì em hãy nghĩ nhiều...

- Cậu chủ không làm gì sai cả, người sai là họ. Nếu cậu không làm gì sai thì hà cớ gì cậu phải xin lỗi.

-...

- Được rồi, tôi thấy cậu là một người khá nhạy cảm. Hay để ý mọi người xung quanh. Tôi biết cậu còn rất nhiều điều muốn tâm sự. Cậu có thể nói với ông bà chủ, với bạn bè, hoặc có thể là với tôi nếu cậu muốn. Tôi sẳn lòng lắng nghe.

- Em hiểu rồi, cảm ơn anh... Mà anh ơi-

- Cậu có chuyện gì?

- Anh có thể làm bạn với em được không?

- Làm bạn sao? Chẳng phải cậu cũng có bạn bè ngoài kia mà?

- Từ ngày em mắc bệnh, các bạn của em đều tránh xa, rồi bỗng dưng người làm trong nhà này lại né như né tà. Em không nhớ em đã làm gì, nhưng họ có vẻ sợ hãi khi em đến gần lắm. Giờ chỉ còn anh là có thể trò chuyện với em được thôi.

Anh có vẻ khó xử khi "Sea" nói về chuyện người hầu. Nhưng ông Todd và bà Eugene đã dặn là không được hé môi nửa lời về chuyện của "Tawinan". Chuyến này lại làm khó anh nữa rồi.

Nhưng chuyện này cũng như một công đôi việc, khi làm bạn với "Sea" thì anh có thể dễ dàng theo dõi hơn. Đồng thời cũng làm "Sea" vui vẻ, vơi đi một phần áp lực vô hình mà anh chưa thể biết của "Sea", có lẽ việc ấy sẽ dễ dàng chữa bệnh hơn chăng?

- Thôi được, anh đồng ý. Vậy tôi phải làm gì để có thể bầu bạn với cậu chủ được?

- Anh phải bỏ đi cách xưng hô kính ngữ của anh, thay vào đó là "anh-em"

- Cậu chủ thật sự...không đùa sao?

- Không lẽ em giỡn với anh😀?

- Anh thì không có vấn đề, nhưng ông bà chủ thì sao?

- Trước mặt ba má em thì anh xưng hô kính ngữ, còn khi tụi mình nói chuyện kiểu vầy thì xưng anh em thôi.

- Anh xin phép nhé?

- Thoải mái đi anh, em có bạn là vui rồi.

- Ngoài ra còn gì em muốn anh làm không?

- Anh chỉ cần nghe em nói, chơi với em và chăm em là được rồi. Kiểu như em đi đâu thì anh đi đó á, nhưng mà ở nhà anh đừng lẽo đẽo theo em nha, em khó chịu.

- Có nghĩa là khi em ra ngoài thì anh phải đi theo em thôi phải không?

- Em nói vậy rồi mà anh còn hỏi hả😀?

- Hỏi lại cho chắc thôi mà, làm gì căng.

- Vậy thôi nha, em đói. Có gì tối hay gì đó em chạy qua chơi với anh tiếp.

- Không thôi em đi ngủ luôn cũng được, anh nhức đầu.

- Ý anh nói là em phiền á hả!?

- Làm gì có, anh khuyên em nghỉ ngơi thôi mà, không có ý gì đâu.

"Sea" vừa đóng cánh cửa lại, anh ngã chiếc lưng rộng đã có tuổi của mình vào chăn gối êm ấm. Anh thật sự không thích ai đó giao tiếp với mình quá lâu, đặc biệt là những người anh mới quen biết. Vì cái tính ghét giao lưu như thế mà anh chỉ có lác đác vài người bạn, nhưng phải làm sao giờ? Phải đành kết bạn với "Sea" để tiếp tục chuỗi ngày buồn chán của anh thôi.

Chết dở! Anh quên mất phải hỏi về những người em của thân chủ Sea rồi! Làm cái nghành tâm lý này thì người bác sĩ phải giành nhiều thời gian về tính cách, sở thích, thậm chí là các người thân trong gia đình. Nếu một bệnh án của những căn bệnh liên quan đến thân xác thì tầm 3,4 tờ bệnh án. Nhưng đằng này lại là bệnh tâm, nhất là loại bệnh khó kiểm soát này phải ghi đến mấy chục trang giấy thì mới chữa trị thành công.

Anh thiệt sự có tuổi rồi, tâm trí lơ đễnh kiểu này chỉ có sạt nghiệp mà thôi.

Lời mời này của "Sea" vào tối nay chắc chắn sẽ phải hỏi chuyện. Có lẽ lời từ chối khéo của anh lúc nãy vô ích rồi!

---------------------------------------

1182 từ

Có vẻ lời thoại hơi nhiều nhỉ?

Vote cho Wan điii

Rowan out

Hoa Hồng Tam SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ