Hôm nay là ngày lễ tình nhân là ngày các cặp đôi yêu nhau thường tặng nhau những bài thơ, những đoá hoa và cả chocolate.
cô cũng có người yêu chứ nhưng mà Valentine năm nay người ở một nơi.Cô ở Đà Nẵng.
Anh ở Bạc Liêu.
Mấy cháu ghẹo cô miết cứ hết người này đến người khác khoe quà được tặng cho cô coi, cô vừa tức vừa buồn cười. Ý của mấy đứa là cô Tâm hong có quà á hả.
"Cô Tâm cô Tâm sao chú Phến hong về Đà Nẵng dạ cô Tâm".
"Con hay quá ha cô Tâm hong cho chú về đó được chưa".
"Ơ kìa, ủa mà nay chú hong tặng quà cho cô Tâm hả?".
"Trời ạ, tui lớn rồi cô ơi quà cáp gì ở đây nữa".Mạnh miệng nói với mấy cháu vậy thôi chứ cô cũng muốn được anh người yêu tặng quà lắm mà tiếc là anh về quê rồi. huhu mới xa có mấy ngày mà nhớ người ta quá rồi.
Hứ bộ hong biết nay là ngày gì hết á hả, hong thèm điện thoại hay nhắn tin cho tui một tiếng. Anh nhớ anh đó nha cái đồ đáng ghét. Vừa nói xong điện thoại cô reo lên thôi giận rồi hong thèm rep luôn hứ.
Phến mập khó ưa: nè nè sao không rep anh:((
bé Tâm của anh: nhắn tin tui chi sao không để mai hả nhắn luôn! 😒
Phến mập khó ưa: hoy mò, embe mở cửa đi anh cho bé bất ngờ nè 😝.Cô cứ nghĩ anh lại kết hợp với mấy đứa cháu ghẹo cô nữa chứ đâu.Riết rồi hong biết cháu ai nữa từ hồi biết đến chú Phến là đeo theo chú bỏ cô qua một bên luôn mà.
*Cạch cạch cạch*
Rồi rồi mở cửa liền nè, mấy cái đứa này gõ gì miết vậy hong biết."Happy Valentine em bé nhỏ của anh" đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Ủa ủa, anh về hồi nào?"
"Anh mới về tới"
"Sao không bảo em ra đón anh"
"Thôi thôi vô phòng đi rồi anh tặng anh cho em=))".
"Ê dỡn mặt hả".Vào phòng đóng cửa khoá chốt lại cẩn thận.Chu choa mạ ơi nay người yêu anh mặc một chiếc áo tay dài và quần ngắn tuy đơn giản nhưng nó là một thứ gì đó quyến rủ anh đến vô cùng, đợi tắm ra anh xử em ngay và luôn nè.
Thấy anh từ phòng tắm bữa ra chỉ mặc đúng một chiếc quần sọt áo thì chẳng mặc để lộ cơ bắp và cơ bụng cuồn cuộn khiến cô ngượng đỏ hết cả mặt mũi.
"Ê..nè.., cái anh ..cao to kia biết trời lạnh hong.. còn hong mau mặc áo vào..?"
"Biết chứ, anh đang lạnh lắm.. em .. em sưởi ấm cho anh đi"Từ từ bước lại giường hôn lấy đôi môi ngọt lịm của cô, bàn tay hư hỏng xoa xoa khắp nơi trên cơ thể cô.
"Ah..aaa"
"Sao vậy? đau hả" anh hỏi
"Không...tiếp đi.. rấ..rất thoải mái ahh~"
cũng may nay cô mặc đồ đơn giản lột ra rất dễ dàng,hôn lấy cổ cô điên cuồng làm cổ mất hết lí trí, bàn tay cô bắt đầu sờ khắp nơi trên mình anh.
"Ưmmm...Anh ơi...ahhh".
Không khí ngày càng cao trào hơn,cũng lâu lắm rồi anh với cô mới "thân thiết" như vậy.Hôm nay anh sẽ hành em tới sáng luôn nè chứ anh nhớ em lắm rồi.
"Huhu..anh tha..cho bé với huhu.."
"Không bé ơi, lâu lắm rồi không có "thân thiết" nên bây giờ anh phải hưởng thụ hehe".*Cạch cạch cạch*
"Hai đứa tính ở trên đây luôn đúng không?"
"không định xuống ăn luôn à?"Vừa nghe tiếng mẹ cô cười như được mùa.
"Thôi đi xuống ăn đi không ba mẹ với anh chị chờ".
"Hứ.tối anh ăn em sau nha cô bé".
"Valentine vui vẻ nha anh iu" cô hôn lên chán, lên má, lên môi anh.
"Đi xuống ăn đi kìa" cô kéo kéo anh đi.Còn anh thì đang móc chiếc hộp ra."Oaaaa, cái gì dọ anh" cô tò mò muốn biết thứ bên trong chiếc hộp.
"Làm vợ anh nhé?" đeo vô tay cô chiếc nhẫn đặt lên tay cô một nụ hôn.Tặng thêm bó hoa hồng màu đỏ hình trái tim.Bổng nước mắt anh rơi đây cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cô nhưng nước mắt đó là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc khi gặp được em, được quan tâm em, che chở và lo lắng cho em, anh biết anh không thể hiểu em được hết nhưng chắc chắn em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất.
"Yêu chồng nhất nhất luôn, cảm ơn chồng đã đến với em".
"Đi xuống với em nè cái đồ mít ướt".
"Nè nha nè nha, anh khóc vì hạnh phúc nha".
"Dạ biết goàii chồng iu của em".
__________________________
quà Valentine muộn của các bợn nè=))🫰🏻tại hôm qua mình suy quó nên mình ém hehe🌝
Đọc dui dẽ nghen:)) 8 kíp nữa r tui vt chap mới cho đọc=))