「03」Tiệc cưới không có chú rể

1.2K 125 0
                                    

Ngày hôm sau, Fourth xin số điện thoại của Gemini từ ông Titicharoenrak. Cậu không chần chừ gọi vào số anh...

Tút... Tút... Tút

Gem: Alo?

Fot: Tôi cho anh 10 phút đến quán cà phê Luv cạnh công ty anh...

Gem: Cậu là ai?

Fot: Người kết hôn cùng anh!

Gem: Chủ tịch Gremnine gì đó à?

Fot: Ừ

Gem: Tôi không rãnh và tôi cũng không kết hôn.

Fot: Anh hãy nói chuyện đó với bố anh, tôi cho anh 10 phút xuống đây

Gem: Cậu cứ chờ ở đó đi, tôi chả xuống đâu, chào cậu...

Tút... Tút... Tút

- "Đúng như mình dự đoán nhỉ?" Fourth tự lầm bầm rồi cười nhạt, chuyện anh từ chối xuống gặp cậu, cậu đã đoán ra từ trước nên cũng chẳng còn thất vọng. Không sao, hết tuần này cậu sẽ làm vợ anh, đến lúc đó cậu sẽ giải thích hết tất cả với anh. Cậu lại tự động viên mình rồi nở nụ cười chết người, cậu đứng dậy tính tiền và ra về....

- Ngày cử hành hôn lễ -

Cuối cùng ngày này cũng đã tới, cái ngày cậu và anh sẽ cùng đứng chung một lễ đường và trở về cùng một nhà. Cả đêm hôm trước cậu không chợp nổi mắt vì hồi hộp. Đồng hồ vừa reo lên đúng 7:00 AM, cậu vội lao ra khỏi giường, nhanh nhảu đánh răng rửa mặt. Xuống dưới nhà kêu người giúp việc làm qua loa bữa sáng ăn để lót dạ, xong cậu ngồi đợi thợ trang điểm đến cho mình. Cậu đứng trước gương ngắm nghía bộ vest trắng cậu sẽ mặt trong hôm nay.

Cộc... Cộc... Cộc

- "Cậu chủ, thợ trang điểm đã đến ạ!" Cô giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa

- "Vào đi" Cậu vội đặt bộ vest xuống chiếc giường kingsize trước mặt, nói vọng ra cửa.

- "Chúng ta bắt đầu nào" Thấy các thợ đã đặt dụng cụ đầy đủ kế bên chiếc gương của cậu. Cậu tiến tới ngồi trước gương, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu.

Tầm một tiếng sau, cậu y phục chỉnh tề, khuôn mặt baby nay thêm sinh động nhờ tay nghề của các thợ. Da cậu vốn đã trắng nên chỉ thêm một lớp phấn nhẹ. Môi thêm tí son dưỡng cho không khô môi vì môi cậu đã đỏ sẵn rồi. Tốn thời gian nhất vẫn là phần tóc, các thợ đã phải làm đi làm lại các kiểu tóc cho cậu để xem kiểu nào là hợp với cậu nhất. Cậu bây giờ trông không khác gì một thiên thần giáng xuống, nhan sắc làm đổ cả đất trời. Các thợ trang điểm nhìn vào tác phẩm mình làm ra, không thể ngớt lời khen cậu... Thật sự có thể nói, nhan sắc của cậu sinh ra là để làm điên đảo chúng sinh, lúc trước cậu chỉ cần cười thôi cũng khiến người khác đổ gục, nay thêm một tí phấn son lại khiến cậu chẳng cần làm gì mà vẫn khiến người đối diện mình xém ngất. Thật sự nhìn cậu như từ một bức tranh vẽ bước ra.....

-Nhà ông Titicharoenrak-

- "Các cậu bảo sao? Gemini biến mất rồi á?" Ông Titicharoenrak giận dữ quát mắng bọn lính trông chừng Gemini, ông giận đến nổi chén trà ông thích nhất cũng đem đập xuống sàn không thương tiếc.

- "Tôi cho các cậu 2 tiếng để tìm nó về đây" Ông vùng vằng đứng dậy, xoay đầu nói với đám cận vệ một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Ông đưa điện thoại lên bấm số rồi gọi cho ai đó.

- "Con nghe thưa ba?" Đầu dây bên kia trả lời.

- "Fourth, Gemini chả biết trốn đi đâu rồi" Ông run rẩy nói với Fourth, sợ cậu lại bị tổn thương...

- "Không sao đâu ạ, không có anh ấy cũng chẳng sao, đám cưới cũng chỉ toàn người quen thôi, ba xem như đám cưới lần này dùng để công khai sự hợp tác của hai bên thôi...."

- "Ta không quan tâm việc đó, ta chỉ muốn biết tâm trạng của con....." Ông chưa dứt câu đã bị Fourth chen ngang.

- "Ba à, con không sao cả, con sẽ cho anh ấy thời gian"

- "Cảm ơn con, Fourth" Ông nghẹn ngào nhìn vào điện thoại hồi lâu, thật sự lần này cả ông và Fourth đều muốn Gemini vui, nhưng có nắm được điều đó hay không, lại phụ thuộc vào Gemini...

Đám cưới thật sự đã diễn ra nhưng không có Gemini, anh thật sự không đến buổi lễ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ thay đổi về hình thức là Fourth sẽ tự đọc lời thề, tự đeo nhẫn, tự cắt bánh kem, tự đi mời rượu... Bên ngoài cậu luôn nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt mệt mỏi kia nhưng bên sâu trong cậu, biết rằng Gemini sẽ không tới nhưng cậu vẫn đợi. Cậu luôn hướng mắt ra trước cửa, mong rằng sẽ thấy hình bóng người cậu hằng mong nhớ từng ngày.

Khi buổi lễ kết thúc, Fourth mệt mỏi dựa vào chiếc xe cưới riêng của mình, hai mắt nhắm nghiền nghĩ về Gemini. Cậu lại nở nụ cười trên môi, Gemini thật sự không đến, dù cậu đã cố chấp chờ anh như vậy. Những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi trên khuôn mặt cậu, miệng cậu vẫn nở nụ cười, cậu cười vì sự cay đắng trong chuyện tình của cậu. Được một lúc cậu lại trấn tĩnh bản thân, cậu thật sự không được yếu đuối, cậu bỏ lại mớ suy nghĩ ngổn ngang đó, khởi động xe cho xe chạy dọc theo con đường. Hiện tại cậu vẫn chưa muốn về nhà, cậu lái xe lang thang khắp nơi, cuối cùng cậu đỗ xe vào cái nơi cậu và anh chia tay 10 năm trước. Cậu chỉ lái xe trong khoảng không vô định, nhưng con tim cậu lại chỉ định cậu dừng lại nơi này. Có lẽ số mệnh đã an bài cậu không thể ngừng yêu anh....

Cậu lại cười khổ bước xuống xe, cậu đi bộ đến nơi cậu và anh đã đứng đó khóc cùng nhau ở 10 năm trước. Đây là một nơi rất đẹp, nơi có bãi cát trắng cùng sóng biển vập vù ngoài kia, nơi kỉ niệm của anh và cậu mà cậu sẽ mãi chẳng bao giờ quên... Cậu ngồi phịch xuống bãi cát, từ đâu lấy ra một lon bia, cậu nhâm nhi nó một cách chậm rãi. Hai tay cậu chống ra sau lưng, cơ thể thoải mái thả lỏng ra đằng sau, khuôn mặt cậu ngửa lên trời, trên môi vẫn nở nụ cười, nụ cười ai nhìn vào cũng chỉ thấy sự bi thương...

- "Gemini ah, em về rồi nhưng anh lại đi, có lẽ số phận chúng ta chẳng gặp được nhau rồi nhỉ?" Cậu cười khổ nằm ngửa ra bãi cát, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã. Hai tay cậu đưa lên che đậy khuôn mặt đang khóc lóc thảm thiết kia...

- "Cho em yếu đuối hôm nay thôi, vì ngày mai em lại phải tìm anh rồi... Em phải thật mạnh mẽ mới có thể tìm được anh. Nhưng bây giờ em thật sự không biết nên tìm anh ở đâu cả, Gemini ah, anh có thể đừng bỏ rơi em không???" Cậu thật sự không chịu nổi nữa mà hét lên những gì cậu vốn chẳng muốn nói ra. Từng giọt nước mắt thay nhau rơi trên khuôn mặt cậu. Cậu ngồi bật dậy nhìn theo khoảng không gian mênh mông ngoài kia, nước mắt cậu vẫn cứ rơi. Cậu úp mặt mình vào hai đầu gối trước mặt, cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, nước mắt cậu chẳng còn nghe lời cậu gì nữa cả. Cậu vì lạnh mà co ro người thành một cục, hai tay bấu chặt vào bắp chân... Bỗng nhiên từ đầu có luồng khí ấm áp xuyên qua người cậu, cậu ngẩng đầu lên thì chạm phải cằm của người đó, tay người đó luồng qua hai tay ôm eo cậu. Kéo sát cậu nép vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, cậu đang muốn vùng dậy, thì người đó cất tiếng:

- "Em đã về rồi, FotFot..."

Cậu chết lặng.....

GeminiFourth • Anh Chỉ Ấm Áp Với Em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ