FIRST LOVE?

438 37 2
                                    




Tôi gặp anh vào một ngày đầy mây buồn bã sau khi kết thúc cái gọi là "mối tình 6 năm" ngập tràn sự lừa dối khiến tôi cảm thấy kiệt sức từ tận sâu tâm hồn. Đi bộ vô định trong sự trống rỗng với điện thoại rung lên liên tục bởi các cuộc gọi và tin nhắn có chửi bới có chất vấn tôi vì sao lại hành động như vậy trong ngày lễ đính hôn.

Một cơn mưa nặng hạt đổ xuống nhưng điều đó không khiến tôi vội vàng tìm 1 nơi trú. Nó khiến tôi chờ đợi một sự gột rửa, gột rửa sự nặng trĩu từ tận sâu trái tim, không phải đến từ sự đau đớn mà nó đến từ sự trống rỗng. Khi cơn mưa có dấu hiệu ngày càng to hơn thì bỗng nhiên tôi không còn cảm nhận được những hạt mưa rơi trên vai nữa. Khoảnh khắc tôi quay đầu và nhìn thấy anh là khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên được cho đến tận sau này. Một nụ cười nhẹ như mặt trời nhỏ, cái môi cong cong và giọng nói ấm áp hỏi tôi:

- Cậu đẹp trai, cậu ổn chứ? Có muốn uống 1 chút gì đó ấm ấm không? Thời tiết này mà uống 1 ly coffee hay chocolate nóng thì tuyệt lắm đó!

Không hiểu sao chỉ 1 lời hỏi thăm đơn giản từ một người xa lạ lại khiến tôi cảm thấy có chút hơi ấm sau trong lòng lúc này. Nhưng sự mệt mỏi khiến tôi chỉ có thể cười nhẹ và lắc đầu để đáp lại anh, thế mà anh vẫn cố chấp nói tiếp rằng có 1 quán coffee nhỏ ở phía trước rất tuyệt, tôi chỉ cần đi 1 tí nữa thôi. Và rồi 1 tay anh vừa cầm dù, 1 tay anh kéo tôi đi, người bé tí mà mạnh gớm nhưng tôi không hiểu vì sao chân tôi lại vô thức đồng ý đi cùng anh đến quán coffee nằm khuất ở 1 góc nhỏ phía cuối con đường đó.

Tuy quán khá nhỏ nhưng vẫn có 1 khoảng sân ở phía trước được bố trí cây cối rất hài hòa nhìn khá dễ chịu. Quán theo tone nâu trầm, bài trí bên trong quán đơn giản cổ điển với một số góc là tủ sách và máy phát nhạc niên đại khá cao, bàn ghế cũng được xếp không quá dày khiến quán tuy nhỏ nhưng không ngột ngạt. Cuối quán là 1 quầy pha chế bằng gỗ có ghép bàn vào quầy nơi có 1 cậu trai đang đứng đó dọn dẹp. Có lẽ vì trời mưa nên chỉ có hai chúng tôi ở quán. Vừa vào quán anh liền gọi 1 ly nước ép cà chua và 1 ly cacao muối... tôi còn tưởng là chocolate nóng chứ...sao lại thành cacao rồi? Anh lại kéo tôi căn gác xếp ở trên lầu và bảo rằng cacao muối ở nơi này ngon lắm.

Nơi này có 1 cái cửa sổ rất to nhìn thấy được toàn bộ cảnh trời, anh kéo tôi ngồi vào bàn ở chính giữa cửa sổ. Rồi anh lấy khăn tay đưa tôi, bảo tôi lau nước trên mặt đi. Tôi lại vô thức làm theo, khăn của anh thơm thoang thoảng một mùi gì đó mà tôi cảm thấy như mình đã ngửi ở đâu rồi. Tôi cảm ơn anh, anh nhẹ giọng nói không có gì rồi anh lôi 1 cuốn sách ra và bắt đầu đọc. Anh để tôi bơ vơ giữa 1 không gian lạ lẫm. Sao lại kéo tôi đến đây rồi lại im lặng nhỉ. Nước đã lên, cậu nhân viên còn tốt bụng cho tôi mượn cái khăn, và tôi vẫn duy trì tư thế đó với anh. Tôi nhìn anh, anh nhìn sách, mưa thì vẫn rơi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, anh thật hợp với khung cảnh nơi đây. Từ những cái nhíu mày khi đọc đến 1 đoạn nào đó, từ cái cách mà anh lật từng trang, hay là tư thế bắt chéo chân của anh với chiếc quần trắng tôn lên đôi chân dài thẳng đó,... nó khiến anh tỏa ra một phong thái tươi mới pha chút cổ điển, anh như một hình mẫu được chạm khắc cho thời điểm này. Tôi đột nhiên buột miệng hỏi anh:

「 ♡ 21:00 ♡ | CHOKER - RAINING DAY」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ