Sự vụ trên confession đó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi nói riêng mà còn khiến hình ảnh nhà trường bị ảnh hưởng không nhỏ. Tranh luận trên mạng xã hội luôn là một vấn đề nan giải trong xã hội, ban giám hiệu nhà trường sau khi trải qua một cuộc họp dài đã quyết định sẽ thắt chặt các hoạt động của học sinh bằng cách lập ra ứng dụng mới.
Câu lạc bộ khoa học công nghệ và tin học là hai đội tiên phong sáng lập nên ứng dụng này và đặt tên nó là "For Us"(Dành cho chúng ta). Theo lời Trang, For Us có đầy đủ các tính năng như một mạng xã hội thông thường như đăng tải cảm xúc, video hay thậm chí là viết truyện, đặc biệt ở chỗ là học sinh có thể lập một tài khoản ẩn danh hoàn toàn, chỉ có thể kết bạn khi đối phương biết mã số ID. Tuy vậy, mọi hoạt động đều sẽ được quản trị viên giám sát chặt chẽ. Linh nhận xét:
- Tao thấy nó cứ vô dụng kiểu gì ấy, làm gì có chuyện học sinh trường mình bỏ Facebook mà sang cái ứng dụng mất tự do đó được.
Trang nhoẻn miệng cười ranh mãnh:
- Tất nhiên là bọn tao đã tính đến chuyện đó rồi, vậy nên từ giờ giáo viên sẽ giao toàn bộ bài tập và thông báo trên For Us, ai không đăng ký tài khoản và không tương tác thì sẽ mất tư cách làm bài thi, trừ hai bậc hạnh kiếm tháng!
- ... - Thâm thúy thật.
Cách làm đó thật sự hiệu quả. Tôi ngồi gần một tiếng lần mò trong phần đăng ký tài khoản ẩn danh, quyết định đặt tên là "Xanh Lam" và đặt ảnh đại diện thành chú rái cá, đang nghiên cứu thì Trang từ đâu chạy đến, nó nhìn tôi cứ như đang giấu vàng trong người vậy.
- Mày biết tao vừa thấy gì không?
- Làm sao mà tao biết được?
Trang huơ huơ mẩu giấy trên tay, cười tít mắt:
- Trên tay tao là số ID của Đặng Trần Minh Đức lớp 10A5.
- Hôm nay không phải cá tháng tư. - Tôi bĩu môi.
Trang vờ như cất mẩu giấy đó đi:
- Mày quên tao là quản trị viên phần kiểm duyệt của For Us à?
Đúng là tôi quên thật.
- Ôi bạn ơi. - Tôi ôm tay Trang. - Không hiểu sao dạo này trí nhớ tớ cứ bị kém ấy. Bạn xinh đẹp số một thế giới, đáng yêu nhất địa cầu. Bạn có thể...
- Thôi thôi. - Trang rùng mình gạt tay tôi ra. - Gớm điên lên, của mẹ đây.
Buổi tối, tôi gõ từng con số trên mẩu giấy của Trang, màn hình quay vòng vòng rồi hiện lên một ảnh đại diện tuyền một màu xanh với cái tên "Nguyệt Minh". Tôi hồi hộp gửi lời mời kết bạn, suýt thì nhảy cẫng lên khi nhìn thấy thông báo đồng ý từ đối phương.
Từ hôm đó, tôi sẽ kiếm mọi lý do để nói chuyện vu vơ với tài khoản Nguyệt Minh kia. Trên trang cá nhân, tôi đăng một vài câu truyện ngắn ngẫu hứng, một ngày, tôi bỗng nhận được một bình luận từ tài khoản Nguyệt Minh:
[Sao cậu không thử viết một câu truyện dài đi?]
Tôi ngồi tần ngần, tôi chưa từng thử nghiêm túc viết lách bao giờ. Nhưng ý kiến này cũng không tệ nhỉ? Tôi có thể lưu giữ lại rất nhiều kỉ niệm qua những con chữ. Nghĩ vậy, tôi ngồi cả một ngày để suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó và lập ra kế hoạch cụ thể. Phân vân không biết đặt bút danh thế nào, tôi lại nhận được lời gợi ý từ Nguyệt Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EM
Romance"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ...