/Ngày hôm sau/
Vẫn như mọi khi ,Law thức dậy thì lục đục tìm thức ăn để lắp đầy cái bụng rỗng sau khi đã vệ sinh cá nhân, lau dọn bát đĩa để từ hôm qua,giặt hết đống chăn mền..... Đây đều là những việc thường ngày cậu làm cùng Baby 5 nhưng hôm nay chỉ có một mình nên công việc tưởng chừng như nhiều lên gấp bội. Sau khi xử lý hết thảy mọi việc cậu uể oải về phòng sau gần nửa ngày rồi đọc một cuốn sách được đặt sẵn trên bàn từ trước....hm.....hmmmmmm....Cuối cùng thì chẳng còn việc gì để làm nữa.
Law nằm trên giường lười biếng thì bỗng giật mình,chẳng phải đây là thời cơ thích hợp để bỏ trốn sao.Khoảng thời gian yên bình ở đây khiến cậu quên mất sự nguy hiểm của nơi này,một nơi tập hợp những tên quái dị đặc biệt là cái tên Doflaminga đó .Mặc dù hiện tại cậu vẫn sống ở đây khá tốt nhưng biết đâu được một ngày nào đó cái gã điên khùng ấy sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì chứ .
Nói rồi Law bắt đầu hành động. Hiện tại ở căn cứ chỉ có vài tên lính gác ở cửa chính và cổng trước căn cứ, quan sát một lúc cậu mới lẩn đi.
//// ĐÙNGGGGGG////
Mùi khét cùng với khói bụi toả ra từ phòng của Doflamingo, đám lính lập tức chạy đến phía đám cháy ứng cứu. Law đứng một bên cười trộm một cái . Phía trước cổng chỉ còn một tên canh gác, dù rất muốn trốn đi không để ai phát giác nhưng bức tường thành căn cứ lại quá đỗi kiên cố ,nó quá cao để có thể trèo qua à cũng chẵng có nỗi một cái lỗ chó vừa mình của cậu.
- Nàyyy anh ơi!!!!
Tiếng gọi phát ra từ cậu bé lấm lem đang từ xa chạy lại làm tên lính canh cổng cảnh giác .
- Ph-phía trong cháy lớn lắm anh mau vào giúp vớiii....
Âm thanh hớt hải cùng mớ khói nghi ngút của đám cháy đang lan rộng ra từng chút một khiến tên lính chần chừ đứng đực ra một lúc . Nhân cơ hội lơ đãng đó Law lao đến với cái xẻng to phang thẳng vào đầu tên kia làm hắn loạng choạng ngã xuống , chưa kịp định thần lại thì cái xẻng lại đập tới tấp vào đầu đưa tên lính xui xẻo vào cơn bất tỉnh.
Không suy nghĩ Law phóng thẳng ra ngoài ,chạy băng băng trên bãi đất trống , chạy qua cánh rừng gai góc đến một góc phố nhỏ .Cậu lại tiếp tục chạy ,chạy đến khi trời tối mịt thì cậu đã mệt lả tựa người vào bức tường mục nát của một căn nhà gỗ nhỏ không người .Law thiếp đi trong sự mệt mỏi....
Trong mơ , cậu gặp lại gia đình của mình ba, mẹ và cô em gái nhỏ. Những kí ức hạnh phúc về gia đình của mình cứ chạy đi chạy lại như một thước phim không có hồi kết. Nhưng ngay sau đó có một bàn tay to lớn từ trong mơ kéo cậu tách khỏi ba mẹ và em gái mặc cho cậu có kêu gào ,giãy dụa muốn thoát ra....
_________________________________________
Một ánh sáng chói mắt đánh thức Law từ cơn ác mộng. Nhiều âm thanh xem lẫn làm cậu đính tai nhức óc, có tiếng lộc cộc từ chiếc xe kéo hàng , tiếng vó ngựa đạp đạp xuống đất,tiếng chửi rủa lộn xộn của nhiều người cùng với đó tiếng song sắt leng keng từ xung quanh.
Lúc này Law mới chợt cảm nhận được sức nặng trên cổ tay của mình. Cậu bật dậy nhưng cái còng đeo trên cổ đã làm Law hơi loạng choạng. Khi đã định thần lại thì xung quanh đã là một nơi xa lạ , một đám người quanh cậu cũng đều bị còng tay và cổ , bọn họ bị nhốt trong một cái lồng sắt chở hàng lớn giống như thú vật. Không chỉ có một cái như vậy mà xung quanh là vô số những cái lồng sắt chứa người .
Cậu có chút hoảng với cảnh tượng này , liền động đậy tìm cách tháo cái còng sắt lớn trên cổ mình ra . Mặc cho Law cậy muốn lật cả móng tay nhưng cái còng vẫn cứng nhắc không xe dịch . Thấy vậy một chị gái ngồi gần đó mới nhỏ tiếng nhắc nhở.
- Hãy thôi cái suy nghĩ bỏ trốn đó rồi ngoan ngoãn đi nhóc à! Chị mới bị bắt vài hôm mà đã chứng kiến trên dưới chục người bị giết rồi đó.
Thấy vẻ mặt hoang mang của Law . Chị gái lại tiếp tục nói nhỏ.
- Chắc em cũng đoán được phần nào tình hình hiện tại của bản thân rồi đúng không . Ở đây trẻ em và phụ nữ cùng số ít đàn ông được xem như những món hàng , việc buôn bán được xem là hợp pháp . Con người ở đây chỉ có hai lựa chọn. Một là bị bán , hai là trở thành người bán . Em bị bắt đến đây rồi thì đừng mong trốn thoát được cho đến khi bước chân lên sàn đấu giá .
- S-sàn đấu giá sao???
- Là nơi để bán chúng ta đó, chị được nghe kể từ những người trước đó nhưng giờ thì họ bị bán r-- ÁChhhhh
Một tên cao to quất chiếc roi da về phía chị gái. Hắn ta túm lấy tóc chị rồi quát .
- MÀY NÓI GÌ VẬY CÁI CON Đ**M NÀY!!!! Ngoan ngoãn im mồm vào và chờ đợi đi kakakaka
Nói rồi hắn buông chị ra và lầm bấm mấy câu tục tĩu trước khi rời đi. Chị gái cứ nhìn theo bóng dáng tên đó rồi liếc xéo. Đến một lúc sau ,một tên khác mang đến một miếng vải thô lớn phủ kín cả lồng xe ngăn không cho người ở trong nhìn ra bên ngoài. Xe bắt đầu lăn bánh , Law mơ hồ có thể cảm nhận được bọn chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ, một nhóm có hai đến ba xe chở .
Trong lồng ngoài cậu và chị gái kia ra thì có khoảng chục người nữa đa số là trẻ con, bọn họ đều có vẻ rất sợ hãi nên cũng chẳng hỏi được gì. Xe chạy rất lâu, mãi đến khi trời tối mịt đoàn xe mới dừng lại trong một cánh rừng. Tên to lớn ban sáng vứt vào trong lồng một cái túi vải thô lớn, bên trong là mấy cái bánh bao trông như đã để được mấy ngày. Mọi người lao đến dành giật ăn lấy ăn để , thấy Law thần người ra nên chị gái kia lấy từ trong người ra một cái bánh trông sạch sẽ hơn đưa cho cậu.
- Này cho em đó ,ăn đi còn mới lắm.
Law nhận lấy, không phải cậu chưa từng ăn bánh ôi thiu nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cậu nhớ đến đoạn kí ức kinh khủng khi còn ở Flenvance. Đoàn xe nghỉ ngơi được một lúc thì lại tiếp tục lên đường .
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu em [Doflamingo x Law]
General Fictionđây là fic truyện ngắn của tui về dofi x law , truyện sẽ bị lạc so với cốt truyện chính nhé