1. Gặp lại năm Duyên 26

578 27 4
                                    

Đôi lời của tác giả: Bên "Em" là bộ truyện chữa lành, còn bộ "Gặp lại năm ta 26" sẽ hơi suy và KHÔNG PHẢI LÀ THỰC TẾ của hai chị, Phương mong sẽ xây dựng được cốt truyện rõ ràng và logic hơn. Ý tưởng từ fic này bật lên trong đầu mình sau khi nghe bài "Nếu lúc đó" và "Gặp lại năm ta 60". Chúc mọi người có những phút giây thư giãn khi đồng hành với truyện, hi vọng nhận được sự ủng hộ, góp ý từ mọi người nếu còn chỗ nào chưa ổn nha, trân trọng.

--------------------------------------------------

"Anh ơi đừng buồn

Tình yêu như một dặm đường

Đến lúc ta mỏi rồi thì đành nghỉ chân

Đôi tim bằng vàng

Mà giông tố đâu nhẹ nhàng

Em bé hơn những điều tầm thường anh cần"

Minh Triệu lái xe dọc theo những ánh đèn màu của Sài Gòn về đêm, không biết đã bao nhiêu đêm cô độc và kiệt quệ về tinh thần. Sau khi chia tay Kỳ Duyên trong sự im lặng suốt 1 năm dài từ người kia, Triệu đã từng nghĩ mình chả cần tình yêu là mấy, rằng có ai thiếu mất tình yêu mà chết được đâu.

Có lẽ là sống trong cô đơn lâu quá, lúc đột nhiên bị buộc từ bỏ một mối quan hệ thân thuộc, đã 5 năm từ sau khi nhận được tin nhắn chia tay người kia, Minh Triệu từng nghĩ vẩn vơ những hôm tan làm, lặng nhìn thành phố mà nhiều hôm chạy xe trong vô thức trên những con đường mà cả hai từng chung bước hay cũng từng rơi nước mắt vì những bản nhạc tình đã quá đỗi quen thuộc khi cả hai còn yêu nhau.

Đau đến như vậy nhưng còn may mắn là chưa bao giờ Triệu nghĩ đến cái ch*t mà chỉ dần trở nên bất cần hơn, không cần tình yêu nữa, Triệu tập hút thuốc, uống rượu - điều mà trước đây chị hay ngăn cản người kia không cho họ phụ thuộc vào hương khói của nicotin hay sa lầy vào những cuộc vui thấu đêm suốt sáng ở club.

Rồi một ngày ngẫu nhiên, Minh Triệu đột nhiên đi xăm một hình hoa hồng ở sau vai phải cốt để che đậy đi cái tên "Kỳ Duyên" của người chị từng thương, không biết có che đậy được không, khi mà bề ngoài chị cố quên hình bóng của một người nhưng trong tim thì vẫn đau khắc khoái từng ngày.

Theo thói quen của những năm gần đây, Minh Triệu thường đến bar, club vào những buổi tối sau khi tan làm, vừa châm điếu thuốc vừa nói chuyện với anh chủ quán bar kiêm bartender.

Hình như cô gái này từng khóc một lần cách đây 5 năm, lúc đó là một tối muộn, anh thấy bar hôm đó cũng khá vắng và Triệu là cô gái mở hàng đầu tiên đêm hôm ấy. Vì lí do nghề nghiệp và tôn trọng cảm xúc riêng tư của khách hàng, lúc đó hay bây giờ chưa bao giờ anh nhắc lại hay hỏi vì sao hôm đó Triệu khóc. Anh Long chỉ nhớ là đã lâu lắm rồi, từ sau lần đầu gặp Triệu, anh thấy Triệu dần trở nên khác lắm, bất cần hơn, cũng không cần tình yêu, ai đến cũng được, quen ai cũng được, anh dần không hiểu vì sao Triệu cố chấp giữ hoài một hình bóng ai đó trong tim.

Anh Đỗ Long cũng không hỏi vì sao mà vị khách hàng này lại đến bar thường xuyên đến vậy mà chỉ quen thuộc pha cho chị một li rượu mix theo cảm nhận của anh về cô gái này, nữ tính, bất cần nhưng cũng rất đàn bà, thú vị, có một chút hương khói giống mùi nước hoa Jazz Club của Triệu thường dùng khi đến bar này - cay cay chút khói, ấm chút rượu, tiêu và vani.

(Tự viết) Triệu Duyên - Gặp lại năm ta 26Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ