10. Những mảng màu đan xen

244 15 6
                                    

À mà có một điều hình như Kỳ Duyên vẫn chưa nói cho Triệu nghe, từ trước đến nay Duyên không nhận vẽ chân dung một người bởi vì Duyên quan niệm "mắt của nữ nhân thì không nên nhìn lâu"...

-----------------------------------------------

Vốn là lần đầu Kỳ Duyên vẽ chân dung một người mà còn là chân dung bán khỏa thân của người mình yêu nữa, sao mà nó có gì đó nao nao trong lòng Duyên quá. Thôi nào Kỳ Duyên, dù đó là Triệu mình vẫn phải chuyên nghiệp lên, Kỳ Duyên tự nhủ.

Nói tới đây phải nhắc đến việc vẽ chân dung bán khỏa thân cũng có cái dễ và khó riêng giống như các loại hình vẽ tranh khác vậy.

Dễ ở việc phải vẽ được bao quát dáng người, ít đi vào chi tiết ngũ quan trên mặt hơn vẽ chân dung cận, dựng hình cũng nhanh hơn vì chủ yếu là dựng dáng, học thuộc tỉ lệ và cấu trúc cơ xương.

Còn cái khó là phải tạo cảm giác thoải mái cho người mẫu, vẽ làm sao không bị dung tục, điểm chính là vì ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm rất mỏng manh, sơ hở là làm ô uế đi ý nghĩa của việc lưu giữ cái đẹp ngay.

Đúng giờ hẹn, Minh Triệu mặc áo sơ mi trắng bỏ dỡ nút áo trên cùng, khe ngực như ẩn hiện vừa quyến rũ vừa hững hờ, tóc Triệu búi cao lên, có vài sợi tóc con tinh nghịch rơi trên gò má người thiếu nữ, Kỳ Duyên hơi giật mình đứng ngẩng ngơ một lúc lâu, mãi tới khi Triệu gọi:

"Duyên này, giờ mình bắt đầu vẽ ở đâu được"

"Ơ...à...Triệu ngồi ở bồn tắm cạnh cửa sổ nha, ở đó có nắng sẽ đẹp hơn."

Góc Duyên chọn là chỗ Triệu hay nằm tắm nắng và đọc sách mỗi khi có thời gian rảnh, Minh Triệu có thói quen này để duy trì làn da nâu rám nắng thành ra chị đặt thêm chiếc bồn tắm ở cạnh cửa sổ cho tiện.

Minh Triệu đi đến góc nhà, lựa một góc khá êm trên bồn tắm rồi ngồi xuống, ngó nghiêng thấy Kỳ Duyên lại tiếp tục ngơ ngơ, không biết bạn gấu lại mơ màng gì nữa đây ta.

"Ở đây đúng không? Vậy Triệu cởi áo nha.."

Lúc này trong đầu Duyên không có suy nghĩ gì khác ngoài nhớ Triệu, sao mà Triệu đẹp khôn siết, lúc Triệu thả mái tóc xuống, rồi từ từ cởi áo sơ mi để hở phần thân trên, mái tóc dài nâu sẫm lúc này buông lơi che đi một phần xương quai xanh của chị.

Hình như, Duyên thấy Triệu có hơi ngại ngùng, hai lỗ tay chị đỏ ửng lên, một tay chị che phần ngực, phần tam giác bên dưới chỉ còn độc một chiếc quần bé con.

Do cảm nhận được rõ sự ngại ngùng của Triệu, Kỳ Duyên bật playlist nhạc Trịnh, bài đầu tiên là "Nắng thủy tinh", Duyên đưa cho chị một li rượu vang để nhấp môi, có rượu vào thì con người ta dễ mở lòng, thoải mái hơn, bản thân Duyên cũng uống một tí để lấy cảm hứng dễ vẽ.

"Triệu muốn vẽ góc chính diện hay góc nghiêng nè?"

"Nếu được thì cả hai đi, Triệu nghĩ mình đã thử chơi lớn vẽ bán khỏa thân rồi thì vẽ nốt luôn"

"Triệu cứ thả lỏng nha, có gì không ổn cứ nói để Duyên dừng lại nghỉ xíu nè"

Đợi Triệu hơi thả lỏng người, Kỳ Duyên nói Triệu có thể tạo dáng tùy thích, đoạn Duyên vẽ một bản phác thảo nhỏ cỡ A6 để dễ quản lí màu và ánh sáng trước, sau đó lên dựng hình trên khổ to A1.

(Tự viết) Triệu Duyên - Gặp lại năm ta 26Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ