quand je lève les yeux vers le ciel d'un bleu profond, je te vois.
.
.
w-wangho ơi, em không nhìn thấy anh..
anh ơi, anh đâu rồi?
minhyeong chợt choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, em mơ thấy kẹo ngọt, em mơ thấy anh. nhưng lại chẳng phải wangho của em.
anh của em đi đâu mất rồi?
" không sao đâu, minhyeong à. không sao đâu mà, anh thương minhyeong nhé." người anh lớn với gọng kính tròn nhẹ nhàng vỗ về cơ thể đang run lên bần bật của em.
đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày wangho rời bỏ thế giới này? và sanghyeok chảng thể làm gì khác ngoài việc vỗ về đứa em bé nhỏ, nhưng làm sao bây giờ? khi minhyeong bảo với anh rằng
em đau lắm anh à.
han wangho nói lời từ biệt với thế giới, nhân gian nhiều thêm một kẻ điên tình. lee minhyeong nhớ anh của em quá. vậy nhưng em lại chẳng làm gì được cả. họ cướp mất anh của em rồi.
những viên ngọc trai chạy lăn tăn trên đôi gò má.
.
.
" anh sanghyeok, em không sao thật mà. em ổn hơn nhiều rồi." như một thói quen, minhyeong lại cười xuề xòa, dẫu cho nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. sanghyeok nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của em, nhỏ giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ
" ngày mai là valentine rồi, minhyeong không định làm socola cho wangho sao?" và em nhỏ của sanghyeok như bừng tỉnh, với hai mắt sáng rực rỡ, em cười với anh, nụ cười thật nhất trong hai tháng qua.
" ừ nhỉ, anh wangho không thích đồ ngọt lắm đâu, nhưng anh ấy rất thích socola đắng. phải làm cho anh ấy chứ, anh sanghyeok nhỉ?"
hôm nay là một ngày nắng đẹp, phải không wangho ơi? em vẫn rất nhớ anh.
.
.
" đổ vào khuôn rồi đem bỏ tủ lạnh là được rồi nè, minhyeong giỏi thật đấy." lời khen của sanghyeok luôn khiến em tự hào đến phổng cả mũi, cười khúc khích khi nghĩ đến mẻ socola ngon lành mà em vừa để tủ lạnh. liệu anh wangho có thích không nhỉ? khi làm xong phải hỏi anh ấy mới được.
em muốn được gặp anh quá.
có lẽ vì mai là lễ tình nhân, và nhìn thấy sự vui vẻ hiếm hoi của em hôm nay, sanghyeok muốn ở lại với em, nhưng minhyeong chẳng muốn đâu, em lắc đầu nguầy nguậy trước ánh mắt của người anh lớn.
" em không sao đâu mà, anh mau về đi. có người đợi anh ở nhà với mẻ socola ngon lành và cành hồng nơi áo kia mà." minhyeong khúc khích cười, nói với anh rằng lúc đi mua nguyên liệu em đã gặp bạn đời của anh đang lóng nga lóng ngóng tìm nguyên liệu trông đến là buồn cười. và để anh yên tâm ra về, minhyeong còn cười một cái thật tươi, dụi dụi má vào vai anh. và rồi dưới sự thúc dục của đứa em nhỏ, sanghyeok mới miễn cưỡng ra về.
anh sanghyeok, em xin lỗi.
.
.
" wangho ơi, socola ăn được lắm anh à. em làm đó, anh thấy em của anh có giỏi không?"
" em nhớ anh quá."
" cứu em với, wangho ơi."
em thấy bong bóng được thả từ những mái nhà xa xa vào buổi chiều hè oi ả.
và em thấy hoàng hôn âu yếm trên đuôi mắt người.
kẹo bông gòn đã gặp lại hoàng hôn của nó.
một kết thúc có hậu phải không?
________
quà valentine muộn cho các tình yêu của tớ. đặc biệt là cho tác giả a nào đó đã giúp tớ có đam mê viết quằn. yêu cả nhà nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
•| peagu |• étoile de mer
أدب الهواةle coucher du soleil persiste encore dans le coin des yeux des gens.