Chương 9

29 1 0
                                    

Cậu đang làm ở công ty Park thị. Đến giờ nghỉ trưa không biết có chuyện gì mà từ đằng xa ồn ào tấp nập những nhân viên bu lại. Cậu cũng tò mò đi lại xem thì bất ngờ, đó là JungKook, hắn làm sao lại ở đây?

Đang ở bên chỗ mấy nhân viên đó hắn nghiêng đầu sang nhìn thì thấy cậu. Cậu tròn hai mắt quay đi xem như không biết hắn đang ở công ty. Hắn thấy thế liền đuổi theo nắm tay lại.

JK: " Em làm gì đi nhanh như ma rượt vậy? "

TH: " JungKook, anh sao lại ở đây? "

JK: " Đến đưa vợ anh đi ăn trưa "

TH: " Không cần, tôi có cơm trưa và có hẹn với... "

JK: " Với ai em nói nghe thử đi, anh sẽ đi chung cùng em "

TH: " Thật chứ? Tôi có hẹn ăn trưa với Jimin "

Lời vừa dứt thì đột nhiên JungKook hôn cậu khiến cậu có hơi bất ngờ và ngượng ngùng vì đây là công ty có rất nhiều người.

TH: " Anh... đây là công ty đấy, sao anh lại... "

JK: " Chỉ là phạt em khi em dám có hẹn với người khác ngoài anh thôi "

Cậu ngơ ra nhìn hắn. JungKook nắm lấy tay cậu kéo đi đến căn tin ăn trưa của Park thị thì gặp Jimin cũng ở đó.

JK: " Chào Park tổng. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? "

Jimin lúc này đang chăm chú điện thoại nhắn nhắn gì đó cho ai đó bất ngờ nghe tiếng nói làm Jimin ngước nhìn.

JM: " Làm tôi tưởng ai, thì ra là Jeon tổng. Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây? "

JK: " Dương nhiên đến đưa vợ tôi đi ăn trưa rồi. Nhưng em ấy có hẹn với cậu nên tôi đành chiều ý vợ tôi thôi "

JM: " Ô! Vậy sao? Mời hai người ngồi xuống cùng ăn. Tôi vẫn đang đợi em ấy nên chưa ăn "

JK: " Thật phiền Park tổng đây đã quan tâm đến vợ tôi "

JM: " Thì tôi coi em ấy như em tôi nên phải để ý quan tâm chứ "

JK: " Vậy cảm ơn Park tổng đã để mất đến vợ tôi "

Cả hai nói chuyện với nhau như ám sát nhau vậy, đầy ám khí xung quanh. Cậu thấy cũng cười khổ mà lên tiếng ngăn bầu không khí này lại.

TH: " Được rồi, anh mau đi lấy đồ ăn ra đây đi "

JK: " Được "

Hắn liền quay đi lấy đồ ăn, cậu ngồi xuống bắt chuyện với cái tên đang lườm hắn đi kia.

TH: " Này! Anh đừng có dỗi vậy chứ, anh bây giờ cứ như con nít ấy "

JM: " Anh có dỗi ai đâu. Anh lớn rồi, không phải con nít "

TH: " Thôi được, thôi được. Anh không có con nít "

Cậu cười khúc khích khi nói chuyện với anh. Hắn từ xa nhìn thấy nhăn mày đi nhanh tới đặt đĩa cơm lên bàn cho cậu.

JK: " Được rồi, anh lấy cơm rồi ăn đi "

JM: " Ủa rồi cơm tôi đâu? Cậu đi không lấy dùm tôi luôn? "

KookV | Làm Vợ Của Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ