1. Unrequited Love (part 1)

12 0 0
                                    

Đôi lời của mình: việc tiếp cận với fandom TWD ở Việt Nam đối với mình là hơi khó, cũng không chắc có mấy bạn quan tâm đến mấy thứ mình đang viết hay không (tại nó khá xàm, dĩ nhiên :)) Mục đích chủ yếu của mình là để thông báo mình viết cả tình trai nữa nên nếu bạn nào có nhu cầu đọc... cứ tự nhiên để lại bình luận nhé.

P.s: Nhân vật chính là các bạn nên có lẽ mình sẽ để tên chung chung nhất có thể. Đây là câu chuyện về Reader 1.

   "Đối tượng R1 đã thành công, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ nó" - đó là một trong những thứ kinh hoàng mà R1 còn nhớ được - một mảnh gương vỡ lớn trong hàng ngàn mảnh sắc nhọn chết chóc.
   "Này, cậu vẫn ổn chứ?" - giọng nói trầm ấm của Carl mang R1 trở lại với thực tại, nơi hai người đang đứng là một tàn tích đã bỏ hoang từ lâu, mặc dù bị bao phủ bởi rêu xanh và tàn phá của thời gian nhưng những đường nét vuông vức của nó vẫn chẳng thể nào hòa hợp với thiên nhiên xung quanh.
   "Cậu có nghĩ đây giống kiểu... đại loại là một kiểu thí nghiệm của chính phủ không?"
   R1 không trả lời. Cô ấy trầm ngâm nhìn vào những tảng đá lạnh lùng kia, đồng tử âm thầm giãn nở sau lớp vải đen che kín mặt. Những thứ trước mắt quá đỗi quen thuộc, R1 như bị nhập mà vô thức tiến vào bên trong, căn phòng trắng lạnh lẽo với những dụng cụ man rợ một lần nữa "đánh úp" cô gái.
   "Carl... tớ cảm tưởng như nếu tớ tiến thêm bước nữa tớ sẽ lại nằm trên tấm bàn sắt kia." R1 khẽ nói, Carl Grimes từ đó giờ vẫn âm thầm đứng sau cô gái, cậu nhíu mày. Chàng trai trẻ biết cô ấy không đến từ một nơi bình thường - chưa từng có cuộc sống mà trước đây cậu từng có, với bố và mẹ. Nhưng điều đó không quan trọng, thế giới này cũng đã không còn tỉnh táo nữa rồi, miễn là bọn họ sát cánh cùng nhau...
   "Vậy thì cậu phải bước tiếp, nếu không nó sẽ giết cậu."
   "Tớ không biết Carl..." - R1 bối rối đứng chết trân tại chỗ, tim dội trống liên hồi, một cảm giác đầy đáng sợ và lạ lẫm với R1. Sự xác quyết và lạnh lùng mỗi lần "xuống tay" nay đã chạy biến, tinh thần cô gái giờ đã chấp chới và rề rà đi. Carl thở dài, đôi mắt xanh trong veo gợn nỗi xót xa, cậu chầm chầm tiến về phía R1. Bàn tay thô ráp vì cầm súng nay đang ân cần nhất có thể, cậu đặt nhẹ tay lên hai vai đang run bần bật của con thú dữ đang bị thương và khẽ khàng xoay nó lại, để nó đối mặt với mình.
   R1 ú ớ không nói được câu nào, mọi thứ trào về ồ ạt, quá nhanh, quá dồn dập. Carl sẽ ghét R1, chắc chắn là như vậy, cô sẽ không thể nào bảo vệ Carl bởi lẽ cô quá yếu đuối và ủy mị. 
   "Nghe này, nghe này, không sao cả nếu cậu sợ, tớ sẽ ở đây với cậu, tớ sẽ không bỏ cậu lại. Cậu không cần phải lo lắng, tớ sẽ ở ngay đây." Đôi môi Carl là thứ mềm mại nhất mà R1 từng biết, khi Carl đặt âu yếm nơi trán cô, mái tóc nâu dài của cậu sẽ bao trọn thành vòng ấm áp, luôn luôn là như vậy. Từ khi bị thế giới ném phéng vào bãi rác, khi mà Merle tàn nhẫn bỏ mặc cô lại cái cuộc đời chết tiệt này, Carl vớt cô lên, hết lần này đến lần khác. Carl Grimes đến với cô, đẩy cô về phía trước không ngừng nghỉ, đó là điều tốt đẹp nhất từng đến với con thú đáng thương hại đến thảm hại.
   Bầu không khí ngay lập tức bị phá vỡ, những gì R1 nghe thấy là tiếng rộp - sàn nhà dưới chân Carl đã vỡ, chàng trai bị rơi xuống hầm chứa đồ của phòng thí nghiệm cũ. Một vài tiếng súng vang lên, các mảng sáng lóe lên để rồi bị nhấn chìm bởi bóng tối và chỉ còn những tiếng gầm gừ thều thào đang dâng lên.
   "Carl!" không còn thời gian cho việc nghĩ ngợi, bên dưới đó phải có đến chục con. R1 ngay tắp lự nhảy xuống cái hố, cô điên cuồng vung kiếm chém đống walkers xung quanh để kiếm tìm một ai đó, hệt như khi cô và người đó lùng sục đám lợn con xổng chuồng khi còn ở nhà tù. Đôi mắt đen đau rát khi cố nhìn xuyên qua đống máu nhầy nhụa, mặt cô gái xám ngoét khi thấy lũ thối rữa đang xúm lại một chỗ. 
   "Tôi đã không thể bảo vệ Carl. Có phải vậy không? Cậu ấy có còn ở đây không?"

Carl Grimes và Reader của anh ta (và SPN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ