POV: Dean sau 40 năm dưới Địa ngục. Còn bạn là chiến hữu của Castiel.
Anh ta đang nhìn bạn kìa
*Tít, tít*, bạn nhìn vào mảnh gương đen nhỏ bé vô hồn, đắm chìm trong suy nghĩ làm thế nào để tìm được Dean Winchester. Bằng một cách nào đó, có lẽ là do thủ lĩnh của bạn đã khắc kí hiệu Enochian lên hai tên khỉ đột kia nên bạn không tài nào lần ra họ bằng radar thiên thần... Mà cũng chưa bao giờ bạn thấy anh ta cầu nguyện.
Dean Winchester... bạn ngẫm lại về cái tên này, anh ta dính đủ mọi thói trụy lạc của loài người: rượu bia, tình dục, bạo lực, những câu từ ẩn dụ mỉa mai... Phong cách làm việc bốc đồng, bất cần đời và đặc biệt nguy hiểm với bất kì sinh vật nào dám mon men đến em trai y. Tất cả những điều đó đều đúng như những gì mà Uriel nói với bạn, sau khoảng thời gian nhận mệnh lệnh quan sát Dean Winchester, bạn không phủ nhận. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Bạn không có thẩm quyền để phán xét ở đây, thiên thần - người lính của Chúa được tạo ra để nhận mệnh lệnh chứ không phải để nghi ngờ chúng.
Bạn nhấc máy một lần nữa. Đầu dây bên kia không trả lời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn không chắc những người anh em của bạn còn có thể gắng gượng với những phong ấn đó được bao lâu. Sau một hồi đắn đo, bạn nhớ về một nơi - nơi yêu thích của bạn trên Thiên đường: ở đó có một người đàn ông trẻ tuổi làm chủ quán rượu, một cá nhân xuất sắc về tạo vật của loài người.
"Ash, tôi cần anh giúp."
"Woa, woa, woa, bình tĩnh nào người phụ nữ nóng bỏng của tôi, đừng lúc nào cũng dí sát đít tôi như vậy chứ." Anh ta bất thình lình nhảy chồm ra từ quầy rượu với một thiết bị kì quái và cồng kềnh trên đầu, bao phủ ngũ quan và chỉ chừa lại ngay ngắn mái tóc bồng bềnh của anh ta.
"Tôi không ở trong đít anh." - một sự im lặng ngượng ngùng kéo dài tưởng chừng một thập kỉ. Ash sững người tại đó một hồi lâu, thầm cảm thán về khiếu hài hước của bạn (mà bạn thì làm gì có khiếu hài hước).
"Thôi... thôi được rồi, nhưng tôi nhớ hôm nay đâu phải chiều thứ Ba? Tại sao cô lại đến đây đường đột vậy, nàng Kiều của tôi?"
"... Như tôi đã nói, tôi cần anh giúp tìm Dean Winchester.", vừa dứt lời, bạn nhận ra cái nhướn mày đầy ý vị đằng sau cặp kính đen của Ash, anh ta cười ồ lên và tự rót cho mình một li rượu.
"Wow, nhờ một người đã chết để tìm một người sống. Hay đấy! Từ bao giờ cô đã học được cách phá vỡ những nguyên tắc Thiên đường vậy [Tên bạn]? Tôi cứ tưởng cô phải cứng lắm."
Theo phản xạ tự nhiên, cơ thể bạn trở nên căng cứng. Bạn ý thức được những gì mình đang làm là vi phạm đến luật lệ của Thiên giới, một cảm giác run rẩy và bồn chồn khó tả ngồn ngộn lên trong thân xác này. Khuôn mặt diễm lệ trong sáng tỏa ra ánh hào quang, vẫn là khuôn mặt lãnh đạm ấy. Còn đôi mắt, đôi mắt là tầng tầng lớp lớp những con sóng, những gợn lả tả dưới mặt nước mênh mông: có những hàng sóng mang tên Chột Dạ, có những hàng lại tên là Khẩn Trương và cũng có hàng ngàn đoàn sóng mang tên Kiên Định."
"Nhiệm vụ hàng đầu của tôi là giám sát Dean Winchester, ngăn chặn 66 phong ấn giải thoát Lucifer. Anh không nên nghi ngờ lòng trung thành của tôi đối với Thiên đường anh Ash ạ."
"Rồi, rồi. Để tôi làm ngay đây, trời ạ."
Trong khoảnh khắc thiên thần của tôi (là bạn đó) đang lúng túng giống như một bóng ma vật vờ sau lưng Ash, Dean đang chìm đắm trong vui thích tại một câu lạc bộ thoát y ở Los Angeles. Vũ công và rượu - còn gì tuyệt vời hơn. Duy chỉ có tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm anh ta khó chịu: nhớ lại năm albums còn chễm chệ trên chiếc Impala, anh tự hỏi có phải là tốt hơn không nếu dành ra đêm này để nằm trong đó, suy ngẫm. Nhưng mọi việc đã quyết rồi, nghĩ ngợi vẩn vơ giờ thì có ích gì? Thôi thì cứ tận hưởng nốt đêm nay đã. Dean Winchester thỏa hiệp và thả mình trên chiếc ghế sô pha hạng xoàng, đôi mắt tư lự nhìn sàn diễn phía trước mà chẳng nhận ra một bóng hình quen thuộc đã đứng rất gần trước mặt anh. Tiếng la hoảng hốt của cô gái lôi Dean trở lại thực tại, theo bản năng anh lôi khẩu súng màu bạc ra trong tư thế sẵn sàng.
"Con đã được ban phước, cô gái. Đó không phải lỗi của con khi mẹ con xảy ra tai nạn."
"Cái quái gì thế này!?"
Dean kinh hoảng thốt lên khi nhìn thấy bạn trên sàn thoát y, dùng bàn tay nhân từ khẽ chạm lên mi tâm người vũ nữ. Gương mặt cô gái kia cũng xệch xẹo không kém, không biết là bởi sự hổ thẹn hay xúc động mà ngay tắp lự lao ra ngoài.
"[Tên bạn] ! Đừng chọc ngoáy đít tôi nữa!"
"Tôi không..." Dean nhìn bạn đầy ngượng ngùng, cố gồng cơ mặt để tránh đi những nếp gấp trên khóe môi. Nhưng đó không phải trọng điểm, sau cùng thiên thần vẫn là lũ khốn đầu cu, chỉ biết răm rắp nghe theo lệnh một gã già vô gia cư mà chưa bao giờ đụng mặt.
"Cô không chỉ đến đây để reo rắc thủ thỉ nhân từ chứ? Bởi ở đây không phải tiệc ngủ đâu gái ạ."
"Tôi đến đây là để giám sát tiến trình của anh, với cả tôi cũng không cho rằng đây là nơi thích hợp để tổ chức tiệc ngủ. Chúa thiết kế các anh chọn những nơi có ít ánh sáng và âm thanh làm nơi ghé lưng."
Đối diện với câu trả lời nghiêm túc của bạn, Dean vẫn ra vẻ bất cần, tưởng như rất sông sênh về mặt thời gian. Anh ta lại ngồi phịch xuống ghế, cầm một chai bia bất kỳ lên mặc kệ vơi đầy. Đôi mắt xanh của anh ta nhìn về phía bạn (trong một khoảnh khắc ngắn ngủi) rồi quay lại với men say.
"Chà, Uriel thì là một gã đầu cu thật nhưng gã có vẻ là người hài hước nhất trong các cô đấy nhỉ?"
Bạn không hề hài lòng với cách trả lời vòng vo và báng bổ của Dean, mặt bạn trở đen như cái đít nồi và tiến từng bước hung hăng sát gần anh ta. Bạn túm lấy cổ áo T-shirt xộc xệch, kéo chiếc đầu khỉ đột của Con người Dean Winchester đối diện với bạn. Về phía anh ta, cái bộ dạng nhếch nhác này không có gì là mang tính đề phòng khi bạn bước tới. Ngay cả khi cả người bị một lực thô thiển làm cho nhoài về phía đối phương, tất cả những gì trên mặt anh ấy chỉ là sự thẫn thờ.
"Trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây thì 13 thiên thần đã chết vào ngày hôm nay. Nhìn vào bức tranh lớn hơn, Castiel không cất công xuống Địa ngục để anh chìm trong thói trụy lạc đâu Dean ạ. Chúng tôi mang anh lên được thì cũng có thể kéo anh xuống đó một lần nữa."
Trái với dự đoán của bạn về thái độ giận dữ và báng bổ, Dean chỉ thở dài, giọng điệu hòa hoãn:
"Được rồi Britney, tôi hiểu rồi. Chỉ là... Rất nhiều chuyện đã xảy ra gần đây cô hiểu chứ? Tôi nhất thời không biết phải làm gì cả."
Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nghĩ ra thêm câu đùa nào trong đó, sự mệt mỏi và mất mát bao trùm lấy linh hồn Dean Winchester - bạn cảm nhận được điều đó. Đương lúc bạn muốn vươn bàn tay tới đỉnh đầu mi rủ mày chau kia thì bạn mới chợt nhớ ra - đó không phải vết thương mà bạn có thể chữa bằng Phước lành. Ánh hào quang trong đôi mắt tưởng như đã dịu đi, để lại một khoảng không vừa đủ ánh sáng để dẫn bạn tới sự thấu cảm, bạn đặt mình vào vị thế ngang bằng, soi vào đôi mắt ngọc lục bảo trong veo. Bạn chợt liên tưởng tới vùng nước sâu thẳm tại Bắc Cực trong một nhiệm vụ 2000 năm trước. Dưới mặt băng tĩnh lặng, hàng trăm sinh vật lớn nhỏ đều không tránh khỏi số phận của Cú chạm tử thần. Ban đầu chỉ là một mảnh băng nhỏ lơ lửng trong mặt nước, dần dà nó nở rộ, xoắn tít, và phát triển khủng khiếp thành một vệt trắng tinh - kết thúc mọi mạng sống trên đường nó đi. Song thứ đọng lại trong bạn không phải sự tàn bạo khủng khiếp của tạo hóa mà là tiếng kêu than ai oán của những linh hồn hoảng loạn đứng trước lưỡi hái số mệnh không tài nào tránh khỏi. Một lần nữa, bạn lại giống như bản thân của 2000 năm trước. Giống như một kẻ quan sát, không có quyền ý kiến hay nghi ngờ, thứ duy nhất bạn phải tập trung là theo dõi tiến trình. Nhưng mà, bạn không đành lòng:
"... Giờ tôi sẽ trở về phòng trọ của mình được chứ? Cho tôi bốn tiếng."
"Dean... tôi... Tôi xin lỗi."
Dean nhìn bạn, ánh mắt anh ta đã dịu đi, lộ rõ vẻ chân thành.
"Tôi biết cô chỉ đang làm nhiệm vụ,... không phải lỗi của cô."
Bạn nhíu mày, cảm tưởng như bị xoắn lại, quằn quại trong một thứ cảm xúc lạ lùng. Một chiến binh không nên cảm thấy xoắn xuýt như vậy, kể cả khi đứng trước những trận chiến oanh liệt nhất bạn cũng chưa bao giờ thấy bồn chồn như thế. Điều này thật đúng là nghịch lí.
"Không Dean! Tôi đã sai lầm, sai lầm về thứ tôi đặt niềm tin vào. Từ khi mỗi ngày đều có thể biến thành ngày tận thế bất kì lúc nào, tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi: về sứ mệnh hay về đức tin của tôi... Tôi..."
Bạn bắt đầu lùi dần về sau và khua khoắng tay chân, khuôn mặt dần chuyển đỏ và ấm nóng như người tửu lượng thấp. Phong thái vụng về và mất cảnh giác này khiến ai có thể tin đây là một chiến binh Thiên đương cơ chứ? Hẳn kẻ đó vừa có một giấc mơ hoang đường. Nhận thấy sự quá tải cảm xúc của bạn, Dean tiện tay lấy một cốc thủy tinh và dí nó vào tay bạn, anh ta cố trấn an:
"Từ từ thôi Shaun, trông cô như thể nổ tung bất cứ lúc nào ấy." Anh ta nhếch mép cười, anh chàng bất cần ấy cười lên rất đẹp, rất trong sáng làm cho bạn chẳng nỡ từ chối anh ta mặc dù bạn chẳng thể hấp thụ chiếc cốc đó. Nó có vị... phân tử, dung dịch ethanol 60 độ, bạn muốn biết thêm về anh ấy nhưng có lẽ trong tương lai, con đường dạ dày không phải ý kiến hay.
"Tôi... anh giúp tôi tìm ra mục đích của mình... ý chí của tôi, về nhân loại. Tôi sẽ không bao giờ như trước nữa... Tôi thích anh Dean ạ."
"..." Một sự im lặng ngượng ngùng kéo dài. Dean há hốc mồm ở đấy, không biết bản thân mình nên phản ứng thế nào trước pho tượng hơn 2000 năm tuổi anh quen sáu tháng này. Giờ thì sao? Edward Scissorhands và Kim hay Shaun và Lea... hay là Beauty and the Beast? Dean chát chúa nghĩ về 40 năm dưới Địa ngục.
Anh ta nhìn lại về phía chai rượu, nhướn mày ra vẻ một phát hiện mới mẻ lắm:
"Wow, ai ngờ thiên thần lại dễ say xỉn như vậy chứ. Này! No chick-flick moments nhé!" Anh ta ngoắc cánh tay phải cho ra dáng cao bồi rồi vẫy tay tạm biệt. Còn bạn, bạn chỉ cảm thấy khó hiểu... cùng phẫn nộ. Tại sao con người phải lẩn tránh nhiều thứ như vậy? Nói đoạn, bạn siết chặt cánh tay Dean lại khiến anh ta vô tình kêu lên đau đớn nhưng bạn không quan tâm.
"Dean,... Tại sao anh lúc nào cũng phải lẩn tránh mọi thứ vậy?" Bạn lôi mạnh anh ấy vào sát vòng tay bạn, thuận đà cảm xúc mà ghì sát mặt anh ta đối diện mặt mình. Ánh mắt bạn nheo lại với vẻ tò mò của một đứa trẻ mới lớn đang quan sát con chó đầu tiên của nó.
"Này! Bỏ tôi ra đi, cô đang làm quá lên đấy." Dean khó chịu ra mặt, khẩu hình của anh ta tỉ lệ thuận với sự kích động của anh hiện tại.
"Nghe cho rõ đây, tôi là thiên thần bảo hộ của anh và tôi có toàn quyền, hiểu chứ? Bao gồm sức khỏe tinh thần và thể chất của anh. Những gì liên quan đến anh, Dean... Chúng đều khiến tôi bận tâm. Tôi là thiên thần của anh, Dean Winchester."
Dean Winchester nuốt nước bọt, anh ta bối rối cố tìm một cái gì đó để nhìn, bất kể cái gì! Nhưng bạn không cho phép điều đó, bạn kéo cằm anh ta lại, để cho đôi mắt Dean đối diện với đôi mắt bạn - đôi mắt tỏ rõ tất cả mà không cần nói ra. Anh ta không nói thật. Hai tay bạn chợt buông thõng, bỏ lại Dean sững sờ trước sự chống vắng phước lành của anh ta. Khốn nạn, anh ta không xứng đáng có nó.
"Anh cứng đầu thật đấy." bạn nhận xét, có lẽ bạn sẽ chẳng thể nào làm suy suyển được con người bướng bỉnh này... Có khi thế lại hay? Anh hùng nào mà chẳng là loại đầu đinh đầu sắt? Còn hơn là Sam và Ruby. Mà bạn vừa so sánh bản thân với con quỷ đó ư? Thật đáng xấu hổ.
"Tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ, Dean ạ. Sam, Bobby, Castiel... Họ không mong manh như anh nghĩ đâu. Đừng có lúc nào cũng ôm hết vấn đề vào tay mình. Con người, sinh ra đã yếu đuối. Thiên Đàng, Địa Ngục, Trần Gian kể cả kẻ mạnh nhất rồi cũng sẽ sa ngã. Chúng ta ăn năn về việc chúng ta làm,... rồi xách đít đi tiếp. Không việc gì phải cảm thấy hổ thẹn về điều đó cả."
Bạn hướng sự vị tha chân thành nhất đến đối phương, giờ đây đang có những biểu cảm phức tạp trên mặt. Bạn chưa thể lí giải chúng một cách cơ bản được, như vậy có lẽ là nó đã làm anh ta lay động một chút? Có lẽ là vậy, có lẽ không nhưng bạn chỉ có thể tiến xa đến mức đấy thôi. Dean nói đúng, vẫn còn một trận chiến trước mắt, không nên bị phân tâm quá nhiều bởi thứ cảm xúc mới mẻ này. Có lẽ bạn nên đi rồi.
Bạn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Dean đang sải những bước dài. Không rõ vì lí do gì, anh ta nhẹ nhàng áp lồng ngực phập phồng ấm nóng kia lên tấm lưng cứng như đá của một thiên thần.
"Tôi để Baby ở khu nhà nghỉ mất rồi. Tôi sẽ cho cô địa chỉ, hãy cùng nhau tới đó."
"Nhưng tôi tưởng anh từng nói anh suýt nôn khi tôi..."
"Im miệng đi thiên thần." Bạn cảm thấy khó hiểu trước sự biến hóa khôn lường trong cảm xúc của Dean, không chắc liệu bạn có lỡ nói gì sai hay anh ta có hiểu lầm điều gì không. Nhưng trước tiên cứ đưa anh ta về đã.
P.s: Còn tiếp nhé bạn tôi. Để nói về tình cảm... thì bạn biết rồi đó, Dean không phải kiểu thực sự nghiêm túc với một mối quan hệ lãng mạn nào đó. Thường thì anh ta sẽ thích những cử chỉ, hành động thẳng vào vấn đề luôn như sex. Sau đó thì quẳng nó đi và không lo nghĩ về nó nữa. Ở đây thì tôi muốn tạo một mối quan hệ nó phát triển về mặt tương giao cảm xúc hay thấu cảm hơn. (kiểu platonic)
Mà vẫn còn phần hai nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Carl Grimes và Reader của anh ta (và SPN)
Fiksi RemajaOneshorts do mình viết, đây là dành tặng cho các bạn :)) Cứ tự nhiên gửi yêu cầu cho mình nhá :))