valentine.

164 20 7
                                    

Tháng hai, thời tiết se lạnh và lanh quanh gió buốt. Bầu trời thủ đô ngả chiều vàng ngà, nắng vẫn còn lãng vãng chút ánh nhạt, khí lạnh có lẽ lại sắp kéo về theo màn đêm.

Lee Kyungmin đoán mình vừa về tới nhà. Chắc vậy. Vì cậu đã đứng ở trước cửa chính nhà mình từ hồi nào cậu cũng chẳng nhớ. Chỉ biết khi cậu có lại nhận thức loài người, nhờ một cơn gió lạnh thấu xương vuốt ngang sống lưng, thì trước mặt Lee Kyungmin đã là cảnh tượng quen thuộc mỗi khi đi học về rồi.

Đứng đó nghĩ nghĩ thêm vài giây, Lee Kyungmin tiếp tục lặp lại một chuỗi các động tác... kỳ lạ và khó hiểu: đỏ tai, xoa mặt, nhăn mũi, nhíu mày, xong sau đó còn tự tát vào má mình hai cái "bép bép" rõ to, cứ như vậy thêm tầm mười lăm phút nữa.

- Đi đâu về đấy?

Một tiếng gọi bất chợt vang lên từ phía sau lưng làm Lee Kyungmin giật bắn mình, tưởng đâu suýt nữa thì cậu bé đã vỡ đôi cả quả tim (thêm lần nữa trong ngày). Vội vàng quay lại thì bắt gặp ngay người không nên chạm mặt nhất lúc này.

Lee Kyungmin thở dài tỏ vẻ chán nản. Đôi mắt cậu chuyển đổi từ "ánh nhìn" thành một cái "lườm liếc", chĩa thẳng vào người con trai dáng dấp cao ráo, da dẻ trắng trẻo, choàng khăn len xám, khoác áo măng tô xanh đậm gọn gàng và quen thuộc, đang đứng tựa mình vào một bên cột cổng nhà mình.

Nhác thấy chiếc túi đeo chéo to đùng treo ngang hông người đứng ngoài cổng, Lee Kyungmin thầm nghĩ cái người này chắc cũng vừa tan học xong mà chẳng chịu đi về nhà, còn nán qua đây gây phiền hà hàng xóm. Cậu bé nhíu mày, lầu bầu trả lời:

- Đi học về.

- Kính ngữ đâu?

- Dạ vâng, em mới đi học về ạ!

- Túi gì dưới đất kia?

- Quà ạ.

- Cho ai?

- Mẹ em ạ.

- Quà cho mẹ mà để dưới đất?

- Làm rơi ạ.

- Làm rơi quà cho mẹ mà đứng đó cả nửa tiếng rồi chưa nhặt lại?

- Giờ em nhặt ngay nè.

- Nhà có ai không?

- Có một mình em.

- Cô Lee đâu?

- Tối muộn mẹ em mới về.

- Thế không định vào nhà à?

- Mặc kệ em!

Lee Kyungmin cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện "lãng xẹt" bằng một tiếng hét bực bội (vì sự kiềm nén nãy giờ đối với người còn lại) và cái quay mặt bỏ vào nhà không thể nào dứt khoát hơn.

Tiếng cửa đóng cái "rầm" không hề khiến cục lửa trong lòng Lee Kyungmin hạ bớt nhiệt xíu xiu nào.

Cậu nhóc đành trút giận bằng cách ném bỏ cặp sách ngay kệ giày ở lối ra vào, quăn luôn túi "quà cho mẹ" vào xó xỉnh nào đó trong phòng khách, áo khoác ngoài và khăn quàng cổ vứt lộn xộn ở bậc cầu thang lên tầng. Rồi cậu mặc kệ luôn "bãi chiến tích" mình vừa gây ra, phi thẳng vào phòng riêng nơi cuối hàng lang tầng hai.

shinkyung; valentine. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ