Ánh lửa trại thắp lên không gian u tối giữa sa mạc mênh mông. Đống lửa bập bùng tỏa sáng sang hai bên, hai người con gái tận hưởng sự yên bình khi đang cùng nhau thưởng thức bữa tối.
"Vậy... Fontaine có tuyệt vời như mọi người hay kể không?" cô gái trẻ lên tiếng, người con của sa mạc, dù cho có nhìn theo cách nào đi nữa. Từ mái tóc xanh lam như những mảnh pha lê nằm trong hầm mỏ, cho đến làn da nâu sữa do rám nắng được tạc trên đó là những vết sẹo dài và sâu như một minh chứng cho những cuộc chiến khốc liệt nơi sa trường ngoài kia, tất cả đều ám chỉ rằng cô là một Eremite thực thụ. Nhưng hiện giờ, tâm trí cô không hướng về những thử thách hay chướng ngại trên bình địa cát nóng này. Thay vào đó, tất cả những gì Jeht nghĩ đều hướng đến người lữ khách trẻ tuổi trước mắt, người đang ngấu nghiến que xiên gà nấm.
"À, ừ" nuốt nước bọt, cô gái tóc vàng chĩa chiếc xiên về phía Jeht. "Cậu sẽ không thể tin những điều mà bọn tôi đã chứng kiến đâu. Có lẽ cậu nên tham gia cùng chúng tôi vào ngày nào đó, Jeht!"
Ngắm nhìn Lumine mỉm cười đủ để khiến Jeht cảm thấy thế giới tuyệt vời biết bao khi đã cho phép cô được ở bên nhà lữ hành tuyệt vời này.
"Chắc chắn rồi, bạn của tôi. Khi mặt trời sa mạc cho phép, chúng ta sẽ cùng nhau chu du. Nhưng khoan hãy nói về tương lai mà hãy tận hưởng khoảnh khắc này, cậu có nghĩ vậy không?
"Đương nhiên rồi!" Cùng một nụ cười rạng rỡ, Lumine với lấy một phần nguyên liệu mới, nhưng lại dừng tay. "Ôi! Xém thì quên! Nhìn này, tôi đã mang rất nhiều đồ lạ từ Fontaine đến cho cậu!" Cô quay lưng lại, lục lọi ba lô, trong khi người kia đã hiểu ý liếc nhìn đi nơi khác. Tim đập chân run, như một bản năng nguyên thủy âm thầm xâm nhập vào đầu làm bộ não cô lắc lư. Và đó không phải là thứ duy nhất đang run, khiến cô mất tinh thần.
Cuối cùng, người lữ khách mất đi kiên nhẫn và dốc ngược chiếc ba lô của mình. Hàng chục món đồ rơi xuống và Lumine bắt đầu đưa chúng cho Jeht theo thứ tự. Một số trong số chúng chỉ là đồ lặt vặt khi cô đi du lịch qua Fontaine, điều duy nhất mà Jeht có thể tưởng tượng ra; một số là bộ hài cốt của những kẻ thù mà nhà lữ hành đối mặt... Nhưng không phải thứ nào cũng khiến Jeht để tâm, mà chỉ có một hiện vật nhỏ được chế tác bằng vàng.
"Cái này là gì vậy?" Jeht tò mò hỏi khi cô nhặt chiếc đồng hồ lên và bắt đầu quay nó trong không trung. Một chiếc đồng hồ bỏ túi, có gắn một sợi dây chuyền dài. Tất cả đều được dát vàng, ngoại trừ ba bánh răng nhỏ nhô ra một bên. Chiếc đồng hồ đã được đóng chặt lại, khiến Jeht cố mở nó bằng móng tay của mình...
"À! Đó là món quà từ một người bạn." Lumine trả lời, không để ý đến ánh mắt ghen tị của Jeht. Một người bạn. Một người bạn nữa. Jeht gần như mất đi vẻ hứng thú với tạo vật nhỏ đó, nhưng cách nó phản chiếu từ ngọn lửa trại khiến cô để tâm. Bản thân cô kiêu hãnh như sư tử và sắc sảo như hổ. Cô có thể tận dụng tình thế này và xoay chuyển nó để đến tiếp cận Lumine. Không chỉ gần gũi hơn về mặt thể chất mà còn về mặt tình cảm.
"Nó hoạt động kiểu gì vậy? Chỉ tôi đi." Cô lên tiếng, thu hẹp khoảng cách và ngồi xuống cạnh người con gái kia. Khiến Lumine đỏ mặt, người con gái tóc vàng bắt đầu giải thích, giọng hơi ấp úng. Tại sao cô ấy lại lo lắng đến vậy? Jeht băn khoăn, lắng nghe lời giải thích phía sau. Khi người lữ khách nói xong, Jeht gật đầu và bắt đầu làm theo chỉ dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeht x Lumine] Tình yêu bị lãng quên
Short StoryJeht à, người con gái của đồng cát vô tận, đứa trẻ được nuôi nấng bởi cái nắng gay gắt. Đôi mắt em thờ ơ hướng về nơi xa xăm, tự hỏi người ở nơi đó đang làm gì. Trái tim trao nhà lữ khách có mái tóc vàng óng như ánh nắng nơi sa mạc. Tình yêu trao nà...