1.
Những ngày cận tết, đi đâu cũng nghe tiếng người ta nói với nhau "thế bao giờ mới về đấy?". Ừ thì tết mà, phải đoàn viên, phải xum vầy, phải có bánh chưng có hạt dưa với mứt dừa, thế mới vui.
Tết tràn ngập những cuộc điện thoại mong mỏi, cho người con xa quê, cho đứa bạn bận bịu nơi đất khách quê người. Có người sẽ về, có người lại không nhưng bỗng trong một giây phút đó mình thấy tết cũng có nhiều câu chuyện hơn là chỉ những vui vẻ xum họp.
"Thái đấy à? Tết này có về không con?"
Hăm tám tết mới được nghỉ làm, ra đường thấy sắc hoa màu lá đã ngập đầy trung tâm thành phố. Ồn ào, đông đúc, mà cũng toàn mà "mùi tết". Mẹ Du Thái năm nào cũng trông ngóng đến ngày anh về ăn tết, hăm bảy, hăm tám tết đã gọi điện hỏi "tết này có về không?"
"...thằng cu Hưởng có về thì dẫn nó sang đây chơi ít hôm. Bố cũng bảo chúng bây mau về nhà, đừng có trốn mãi trên thành phố."
Có vài cái tết Du Thái chẳng dám về nhà, chính là sau khi ba má biết anh ưng một cậu con trai. Du Thái biết thừa là gia đình hai bên khi biết tin đều sẽ không vừa ý. Ở quê thì cả con người, cả thông tin đại chúng hay những hoàn cảnh gặp phải cũng không giống với thành thị đất chật người đông, rất ít khi nghe thấy những chuyện như thế này.
Nhưng Du Thái biết thừa mình chẳng thể giấu mãi, nên cũng đánh tiếng với gia đình hai bên. Quả thật là chẳng thuận lợi, bố mẹ anh và Minh Hưởng đều không ưng. Lúc đấy run thì thôi rồi, Du Thái ngày thường nói chuyện hăm hở, chẳng sợ ai, mà đến nhà người yêu thưa chuyện thì trông rúm ró hẳn ra.
Cũng may bố mẹ anh thấy Minh Hưởng hiền lành tốt tính, nên càng nhìn càng ưng. Qua một thời gian cũng dần chấp nhận, còn ngỏ lời thuyết phục gia đình bên kia nên dễ thở hơn nhiều.
Nhưng cũng vì không khí hai bên căng thẳng quá, nên tết đấy Du Thái và Minh Hưởng đều chẳng về nhà, hai đứa lủi thủi đón tết trên thành phố với nhau. May mà có nhau nên đỡ buồn, nhưng tết lại chẳng giống tết nữa. Năm đấy Minh Hưởng ra chợ mua mấy nhánh đào, một chậu quốc con con, cũng có hạt dưa bánh trái để trong nhà. Nhưng em vẫn bảo em nhớ mùi bánh chưng quá, chớ mùi khói bếp đêm hăm tám, hăm chín tết thức trông nồi bánh chưng trong bếp quá.
Năm đấy không vui vẻ gì thật, Du Thái thương em và cũng nhớ nhà, nhưng anh biết cả hai đứa đều không hối hận vì đã ngỏ lời với bố mẹ.
Nay mà đã qua vài năm rồi, hai năm trở lại đây Minh Hưởng đã cùng anh về quê ăn tết. Không chung nhà, nhưng vẫn cùng quê, nhà cách nhau vỏn vẹn một con phố nên gia đình hai bên cũng quen dần với việc hai đứa hay sang phụ giúp cái này cái kia, sang chúc tết, thăm hỏi.
"Mai tụi con về ạ. Đã xắp xếp xong cả rồi mẹ ạ."
"Ừ ừ về đón tết cho vui, nhớ dắt thằng Hưởng sang nhà chơi."
Du Thái vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, anh quay sang ngắt má người đang ngồi xếp quần áo vào vali, nghĩ đến sắp được cùng người ta đón tết sao mà thấy vui thế không biết.
"Phụ em xem nào, nghịch cái gì đấy?"
"Vâng anh phụ ngay. Mà mẹ bảo anh đưa em sang nhà chơi đấy, em sang nhé?"

BẠN ĐANG ĐỌC
yumark; tết nhà mình
FanficỪ thì tết mà, phải đoàn viên, phải xum vầy, phải có bánh chưng có hạt dưa với mứt dừa, thế mới vui.