Vừa là valentine vừa là ngày kt thắng. May mà vẫn kịp trước khi hết ngày
Gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến foxive-
--------
"Oslo chán thật đấy. Đi máy bay mà xây xẩm mặt mày luôn." Kim Hyukkyu khoác chiếc áo màu xám tro, tựa người lên cửa sổ.
Hôm qua bọn họ đã đi dạo quanh Oslo một lúc, thậm chí - như bao vị khách du lịch khác - trên đường đi hai người còn dừng lại để dùng google tra mấy từ khóa mà bình thường mọi người hay tìm kiếm, cuối cùng cũng chỉ ghé thăm được vài viện bảo tàng. Bảo tàng không có quá nhiều người đến, khi Lee Sanghyeok nghiêm túc đứng trước bộ xương hóa thạch, cậu còn ngỡ là hai người họ đang hẹn hò.
Cặp "gà bông" cấp ba kế bên đang nằm trườn ra cạnh tấm biển của phòng triển lãm, lấp đầy trang vở bằng những con chữ tiếng Norway nguệch ngoạc mà cậu chẳng thể nào hiểu nổi. Sau khi hoàn thành bài tập, chắc hai đứa nhỏ cũng đi luôn vì chỗ này đúng là chẳng phải nơi thích hợp để hò hẹn, vậy nên bọn họ cũng chóng rời đi. Hai người mua kem từ chiếc xe bán kem ngay chỗ ngã tư, giá tiền đổi sang đồng Won Hàn Quốc chát đến độ Kim Hyukkyu thấy mà ê cả răng. Mọi thứ ở đây dường như đều đắt kinh người, huống chi lúc đó Lee Sanghyeok còn bảo trời này lấy đâu ra xe bán kem trước cửa cơ chứ? "Vì trong này nóng lắm", như để minh chứng cho lời nói của mình, người kia vắt áo khoác bông lên một bên tay.
Kim Hyukkyu "À" một tiếng, hình như đúng là thế thật.
Thấy cậu có vẻ chẳng hứng thú gì cho cam nên Lee Sanghyeok vô cùng tinh tế mà mau chóng kết thúc hành trình. Đến tối, Kim Hyukkyu ăn uống cũng không thấy vừa miệng, còn Lee Sanghyeok cứ chốc chốc lại nhìn cậu như đang nghiên cứu alpaca nhai cỏ, cảm tưởng như phải nhìn cậu thì anh mới ăn ngon miệng hơn vậy.
Kim Hyukkyu thấy không thoải mái lắm khi cứ bị nhìn chằm chằm thế này, cậu bỏ thừa cả phần mì trong đĩa rồi nằm gục xuống.
Ưu điểm của việc có một người bạn đồng hành tháo vát là sau khi ăn xong bạn không cần học cách đổ rác như thế nào, chẳng cần phải biết cách vào bếp ra sao, chỉ cần tựa lưng vào ghế, dùng giấy lau miệng rồi từ tốn bảo mình no rồi, chuyện còn lại cứ để Lee Sanghyeok lo là được. Cậu cứ thản nhiên vờ như mình yếu ớt lắm không bằng, giả đò như chẳng biết gì hết, lười không muốn động tay động chân; còn Lee Sanghyeok thì lại vô cùng tận hưởng bầu không khí này, hai ngày nay phải trở thành bảo mẫu mà anh chẳng oán thán nửa lời.
"Cái giá" duy nhất cần trả là cậu luôn phải chịu đựng ánh nhìn chăm chú của Lee Sanghyeok: anh rất hay dùng ánh mắt tràn ngập hứng thú để dõi theo cậu. Cơ mà, nếu nhiêu đó đủ để đổi lấy sự chăm sóc của anh thì Kim Hyukkyu vẫn thấy mình khá hời đấy.
Mà chuyện này cũng vô cùng hợp với cái nghề đạo diễn trong trí tưởng tượng của Kim Hyukkyu. Trước khi trở thành bạn giường của Lee Sanghyeok, cậu cũng từng có một em bạn trai làm kiểu công việc tương tự như thế này, họ là kiểu người rất biết cách làm mấy chuyện tuy hơi kỳ quái nhưng lại rất lãng mạn. Em bạn trai sẽ bế Kim Hyukkyu lên bàn rồi hôn cậu dưới ánh sáng vàng cam của chiếc đèn trần, còn cậu thì siết lấy khăn trải bàn chấm bi màu xanh nhạt đến mức trắng bệch cả đốt ngón tay. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, đối phương sẽ nói với cậu rằng "Dáng vẻ này của anh mà quay thành phim thì tuyệt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FakeDeft] Dẫu có muôn vàn
FanfictionTên gốc: 纵使繁繁 Tạm dịch: Dẫu có muôn vàn Tác giả: Nekoxxms Edit: yawn Beta: Foxive. ----- Kim Hyukkyu từng nói với anh rằng ở Trung Quốc có cổ ngữ:"Tự thị nhân sinh trường hận, Thuỷ trường đông." ---- ❄️Bản edit đã có sự cho phép của tác giả ❄️