Oneshot

33 8 9
                                    

Đã vài năm, kể từ cái ngày tôi thông báo tốt nghiệp khỏi AKB48, và rời khỏi luôn cả giới giải trí xô bồ... kế hoạch tốt nghiệp của tôi đã được tôi lên kế hoạch từ lúc bắt đầu, cái việc làm idol với tôi, có lẽ là coi như làm việc đủ một đời rồi.

Quay lại thời điểm đó một chút, sau khi mọi thứ đã kết thúc cộng với cả việc tôi đã hoàn thành toàn bộ những hợp đồng dang dở đã kí trước đó. Tôi trở về nhà, nằm trên cái giường và ôm con pom pom của mình, gỡ toàn bộ những tài khoản mạng xã hội hoạt động dưới danh nghĩa idol Watanabe Mayu khỏi điện thoại, tôi cũng đã dọn hết những bản kế hoạch, những tờ lịch trình, dọn bớt cả đống đồ trang điểm nữa,... à phải rồi tôi cũng đã dọn cả một nửa tủ đồ, tôi không cần quan tâm gì đến việc mình có mặc đồ ngủ ra đường đi chăng nữa, tất cả đã xong rồi.

Với số tiền tích cóp được trong khoảng thời gian làm idol, tôi có thể nằm chơi game đến hết đời,... chắc vậy nếu đồng yên không rớt giá quá nhiều, nhưng trường hợp đó chắc khoản lãi từ tiền gửi tiết kiệm chắc vẫn đủ. Yuki nhắn với tôi vài câu như thường lệ, chị ấy có vẻ khá tiếc nuối về việc không được gặp tôi thường xuyên hay ôm tôi trong giờ làm việc nữa. Yuki là một người tốt, một người đáng yêu, quá nhiều năng lượng, tôi vẫn không hiểu sao chị ấy có thể tiếp tục nhảy nhót như thế nhỉ. Tôi yêu Yuki, tôi thích ngực chị ấy, tôi hài lòng với mối quan hệ của chúng tôi, nhưng đến cả bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể công khai với mọi người được, điều đó sẽ là một quả bom với dư luận, danh tiếng của AKB, danh tiếng của Yuki, mọi thứ sẽ sụp đổ. Với tôi thì điều đó ổn, tôi cũng đã ra khỏi chốn đó rồi, nhưng Yuki yêu cuộc sống đó, tôi không thể cản chị ấy được.

Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon luôn, tôi đã ngủ đến tận 3h chiều, mẹ tôi đã gọi tôi dậy vì nghĩ nếu không kêu tôi thì chắc bàng quang của tôi sẽ nổ tung vì tối qua đã uống một ly sữa rất to trước khi đi ngủ. Yuki nhắn hỏi thăm tôi và nói rằng chị cảm thấy cô đơn quá, và một đống emoji. Tôi cười và trả lời rằng sẽ gặp chị ấy khi chị ấy có thời gian rảnh. Trước đây, chúng tôi thường sẽ về cùng nhau, đôi khi sẽ ở lại nhà tôi, ba mẹ tôi không có ý kiến gì với mối quan hệ này cả, mẹ còn tưởng tôi sẽ ế cả đời cơ, có người chịu yêu tôi là được rồi, trai gái quan trọng gì.

Tôi sẽ đi lòng vòng trong nhà, tưới mấy cây cà chua của mẹ, mặc dù tôi cũng không ăn chúng là mấy. Sau đó thì tập thể dục nhẹ, di chứng của việc làm idol là tôi bị đau lưng, đau xương khớp nữa nên dù lười tôi cũng không dám nằm ì ngay, việc đó sẽ khiến tôi sụm luôn trước tuổi 30 mất. Và sau bữa tối, đó là bắt đầu khoảng thời gian tôi sẽ cày anime, tôi đã tích lại tất cả những bộ tôi không thể xem được vì lịch trình dày dặc, nhiêu đây chắc cũng đủ cho xem vài ba tháng. Ngoài ra thì còn rất nhiều manga và game nữa, bao nhiêu năm làm idol, tôi muốn chơi hay xem gì thì cũng chỉ được một chút, nếu không ngủ đủ thì tôi sẽ không làm nổi gì vào ngày hôm sau nên tôi quyết định chỉ mua và để đó thôi, để có thể làm và không gặp cản trở gì cả. Căn phòng vốn khá bình thường, có chút "lí tưởng" vì lâu lâu sẽ có mấy chương trình quay phòng idol, tôi không muốn họ thấy góc tối của mình lắm, còn bây giờ thì tôi bung ra hết rồi, mới có một ngày đã kín phòng rồi. Tôi sẽ chơi đến tầm 3-4h sáng và ngủ đến trưa hôm sau.

[MaYuki] Sau góc khuất nơi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ