2

51 9 0
                                    

xin lỗi mọi người vì mất tăm ahuhuhu 😔.

trong trái đất hơn 7 tỉ người, han yujin là một trong số đó. khả năng gặp lại người yêu cũ sẽ là một con số nhỏ hơn 0,01%, cho nên để mà gặp được thì có thể là do bản thân quá may mắn hoặc do đen đủi ba kiếp tụ lại.

han yujin ngoan ngoãn hằng ngày đã chắc chắn rằng mình phải tạo nghiệp gì mới có được ngày tệ thế này.

tuy chọn nhà để thuê rất đẹp nhưng em chưa xem lịch để ra ngoài, cho nên hôm nay xui đủ đường. công ty vận chuyển thì làm em lạc mất mấy thùng đồ, phải gọi những mấy lần mới tìm lại được. chưa kể đến, hôm nay đi đường toàn bị người khác suýt đụng xe trúng, thành ra đi mà cứ như trải nghiệm thử thách sự can đảm với hàng ngàn nguy hiểm liên quan đến vấn đề giao thông, kéo lại được cái mạng nhỏ có lẽ là do han yujin lái quá khéo đi và được ông bà tổ tiên phù hộ. và kiếp nạn thấy em không bị đụng xe, nên cho em đụng người yêu cũ.

nói chung là ý, người yêu cũ vẫn đẹp như ngày ta mất nhau.

han yujin ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng, những lời vốn đang định nói kẹt lại trong khổ họng. kim gyuvin cũng đơ như phỗng, hóa thành tượng cổ được đúc cách đây ngàn năm. hai người đơ ra, chỉ biết nhìn nhau và cũng không có đủ can đảm để mở lời.

không nói, nhưng thực sự nhớ nhau rất nhiều.

một trong những điều mà cậu trai han yujin sinh ra đã ngậm thìa vàng không bao giờ nói ra, điều mà em khao khát và mong mỏi mãi là người trước mặt. người em yêu vẫn thế, phong cách ăn mặc không khác gì hồi còn quen nhau, nhưng đã đẹp trai hơn, cũng như cao lên nhiều, khác nhất thì không còn là người yêu em nữa. còn em chẳng nhỉnh lên xíu nào, vẫn chôn chân mãi tại một chỗ, ôm một tình cảm dành cho gyuvin đi khắp seoul bao tháng ngày rồi. em đã hỏi lòng mình biết bao lần, suy nghĩ xem tại sao bản thân không dứt ra được. thật khó để làm, bởi em vẫn chưa yêu đủ, chưa được ôm lấy người ấy đủ lâu, chưa kịp nói cho người nghe rằng em thật sự chưa từng muốn lớn tiếng với người. han yujin yêu kim gyuvin nhiều là thật, đến cả cái tôi trong em cũng thực sự rất yêu.

"...dạo này em có khỏe không?" gyuvin nói trong sự bối rối, anh thôi không nhìn chằm chằm yujin nữa, gãi đầu vào đảo mắt sang hướng khác.

"còn sống, vẫn ăn ba bữa, khỏe mạnh cho nên em cực ổn. còn anh thì thế nào?" tông giọng của han yujin nâng lên cao hơn so với bình thường, nghe thế nào cũng ra âm thanh mỉa mai. trong đầu yujin nghĩ rằng, người yêu cũ  mong mình sống không vui vì không có người ta ở bên.

"anh vẫn thế thôi, có thiếu âm thanh nhiều chút."

ý là, thiếu em ấy.

han yujin thở dài, vẫy tay ý muốn mời kim gyuvin vào nhà. anh đi theo em, nhìn quanh một lượt, vì em mới đến nên chưa kịp xếp đồ đạc hẳn. yujin chạy vào phòng, lôi ra một hộp đồ rồi đẩy vào tay gyuvin. đó là một hộp gỗ nhỏ được sơn màu hồng, có một ổ khóa hình bướm mạ bạc, gyuvin biết rõ bên trong đó chứa gì, bởi chiếc chìa khóa anh chưa kịp trao tận tay cho em.

"trả anh, dù sao thì em cũng không có cửa mà mở."

"anh chưa kịp đưa chìa cho em, đợi chút, để anh về lấy..."

"khỏi đi, cầm về rồi đừng qua."

"nhưng anh vẫn muốn qua, phải làm sao đây em?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gyujin || và mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ