Lalisa Manoban thở dài sau một ngày mệt mỏi với cuộc sống này, lại càng mệt mỏi với tình yêu của mình. Phải làm sao khi người ấy ở quá cao. Nếu người ấy ở mặt đất thì Lisa lại ở lõi của trái đất. Cô chỉ là một đứa con gái ở một thành phố rất nhỏ, ở trong ngồi làng của thành phố nhỏ ấy, bố mẹ thì có tuổi mới sinh ra cô nên quá trình đẻ làm mệt họ rất nhiều. Lisa cũng chẳng phải thiên tài gì, cô chỉ là cô gái bình thường và cái thứ quỷ dữ ấy lớn lên từng ngày.
Ngày Lisa lên đại học thì bố mẹ mất, để lại cho cô số tiền để đủ học đại học và thuê một căn chung cư và số dư khác nữa. Cô một mình sống ở thành phố lớn, vừa đi học lại vừa đi làm.
Từ lúc lên đại học, thú thật là Lisa rất thích một bạn học nữ. Cô ấy cười lên rất xinh, cô ấy dịu dàng, thanh khiết nhưng đôi khi lại buồn đến lạ thường. Lisa dũng cảm lắm mới nói chuyện được với cô ấy và còn trò chuyện nữa. Lúc Lisa tưởng mình đã có cơ hội thì lại biết cô ấy là Park Chaeyoung, là con gái của dòng họ tài phiệt Park kia. Nhưng sao lại học trường này chứ?
Lisa hoàn toàn đứng lại, không dám bước tiếp.
Cho đến năm nay cũng đã 6 năm trôi qua rồi. Cũng là 6 năm đấy, chẳng phải ngắn đâu. Tuy Lisa quả thực đã trải qua vài mối tình nhưng cô chẳng thể nào không chấp nhận được bản thân vẫn còn nhung nhớ hình bóng ai kia.
Hiện tại thì hai người có lẽ đã thân hơn nhưng cô ấy bây giờ là sếp của cô. Cô ấy không muốn làm dưới chướng của gia đình nên đã xin làm ở ngoài và hiện tại đang là trưởng phòng đấy.
"Thở dài gì đấy?" Chaeyoung
Phải, Lisa đang đứng đợi Chaeyoung mua đồ. Lisa nhìn Chaeyoung mua cái gì đấy, nhưng đã để vào trong túi sách rồi, cô cũng mệt không tiện hỏi.
"Thì thở dài thôi." Lisa
Chaeyoung thật ra là thích được cả hai giới tính. Lisa biết bản thân có cơ hội nhưng mỗi lần nhìn cô ấy đi siêu xe hay mặc những trang phục sang trọng, có khi một chiếc áo đơn giản còn số to hơn cả tiền lương của Lisa. Cô cũng chỉ có thể làm bạn mà đối xử với Chaeyoung.
"Manoban, mai chủ nhật, cậu không tính nghỉ ngơi sao?" Chaeyoung
Cô ấy chỉ gọi họ của Lisa như bao người khác, cho dù cả hai biết nhau đã 6 năm. À không, chỉ có Lisa biết cô ấy tới 6 năm, còn cô ấy biết đến cô mới có 5 năm nhưng kí ức chưa chắc là trọn vẹn.
"Tớ rảnh mà, ở nhà cũng không có làm gì." Lisa
"Tớ tính rủ Manoban đi chơi." Chaeyoung
Lisa cười cười, nhìn Chaeyoung đang thấy tiếc nuối nhìn cô.
"Ở nhà nghỉ ngơi đi. Tớ về trước." Lisa
Nhà của hai người gần nhau. Lisa ở chung cư cách căn biệt thự của Chaeyoung cỡ 200m và cùng hướng. Lisa lái chiếc xe máy của mình trở về chung cư.
Cô trở về nhà thì tắm rửa, sau đấy ăn tối, làm việc và lại ra ban công làm điếu thuốc, nhìn thành phố về đêm một cách ảm đạm.
Lisa nhớ lại những mối tình của mình, bị cắm sừng cũng có, bị ghost cũng có, xung đột cũng có. Chẳng có mối nào ổn, nếu người ta có ổn thì người không ổn lại là chính Lisa.
