Đức thoáng lộ vẻ chần chừ, đúng lúc cậu mở miệng định trả lời thì phía dưới sân đột nhiên vang lên tiếng hét ai oán, không phải chỉ từ 1, 2 người.
- Thằng phản quốc kia, mày đi ra đây, lớp mình thua rồi đó biết không?
- Tao biết ngay mà, lúc nào cũng vì gái bỏ bạn.
Ngay dưới sân trường là nhóm con trai A5 đang nhìn Đức với ánh mắt như có lửa vậy, đứa nào đứa đấy cũng mặc quần áo bóng đá, cả người lấm lem bùn đất, xa nữa là nhóm lớp tôi đang thu dọn đồ thảo luận rôm rả. Tôi lờ mờ đoán ra hai lớp vừa đấu một trận giao hữu nào đó, nhưng tại sao mọi người lại "tấn công" Minh Đức vậy nhỉ?
Tôi xâu chuỗi lại dòng ký ức, từ việc phía điện thoại của Đức đầy tiếng hỗn loạn, từ việc cậu chạy đến chỗ tôi với cả người nhễ nhại mồ hôi, từ việc lớp cậu lại phản ứng gay gắt đến vậy...
Đức đã bỏ trận bóng đó vì tôi sao?
Đám con trai chạy đến, tôi chưa kịp phản ứng đã thấy Đức đứng trước tôi, liên tục giải thích trước đám đông. Tôi thấy Đức lo quá bởi vì sẽ chẳng có ai làm gì tôi đâu, nhưng cánh tay cậu vòng ra sau tôi mỗi khi có người tiến gần chợt làm tôi xao xuyến quá đỗi. Tôi nhìn quanh, phát hiện ra Gia Khánh đang đứng gần đó nhìn tôi cười tít mắt. Thằng này là người bày trò kéo cả đội bóng đá đến đây biểu tình đúng không!?
- Khiếp thằng điên này! Tao kéo mày đi chứ có làm gì người yêu mày đâu mà che với chắn!
Một thằng lên tiếng khi thấy Đức phản ứng như bạn ấy sắp làm thịt tôi vậy. Đức bị bọn con trai kéo đi tập cho trận đấu sau, cậu ngoảnh đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười xua tay, tầm mắt dừng lại nơi móc khóa Kaito Kid trên cặp cậu đang đung đưa không ngừng.
Cơ mà, hình như tôi vẫn chưa nghe được lý do cậu ấy thi vào trường này!
*
Ngày thi hùng biện lịch sử được tổ chức hoành tráng hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều, thậm chí là trở thành một phần trong ngày chào cờ đầu tuần hôm đó, trước sự có mặt của học sinh toàn trường và thông báo kết quả ngay lập tức. Theo lời cô hiệu trưởng, các học sinh nen được nghe để hiểu hơn về lịch sử cũng như có quan điểm rõ ràng và lập trường lý luận vững chắc. Việc sẽ phải thuyết trình trước hơn một nghìn con người khiến tôi phải uống thật nhiều nước để đè nén cảm giác hồi hộp, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
- Sao mà mặt nhăn mày nhó vậy Lam?
Cô Yến hỏi, tôi lắc đầu không đáp. Tôi đang nghĩ đến trường hợp bốc vào một chủ đề mà tôi không biết, dù đã bổ túc rất nhiều kiến thức và xem thuộc lòng chương trình Trường Teen rồi nhưng não tôi vẫn như đang đi chơi vậy.
"Tiếp theo, số báo danh 101038, em Dương Huỳnh Nguyệt Lam A1K39."
Tôi vén thật gọn tóc mái rồi nhẹ nhàng bước lên. Mở đầu cuộc thi là những câu hỏi thăm từ phía ban tổ chức, cô hiệu trưởng nhìn tôi cười hiền:
- Cô rất ấn tượng vì ban nãy em cúi đầu đến tận 90 độ chào khán giả, không biết những ngày đầu tiên ở trường mới đối với em thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EM
Romance"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ...