Đèn báo phòng phẫu thuật của bệnh viện vẫn sáng liên tục, Daivika được đưa vào trong đó gần ba giờ rồi.
Bas ngơ ngác đứng ngoài cửa, khuôn mặt không nhìn ra sắc thái gì, hai mắt chăm chú chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.
Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, có lẽ có thể phát hiện thân thể cậu đang hơi run rẩy.
Quần áo trên người cô rõ ràng là do mới trốn ở xó xỉnh nên có chút ẩm ướt. Job đứng phía sau cậu, thấy cậu không biết run rẩy là vì lạnh hay là vì sợ.
"Bas." Không nén được mới gọi một tiếng.
Bas sửng sốt một hồi, quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.
Job cởi áo khoác của mình đưa cho cậu, "Thay cái này đi."
Nhận áo, Bas chậm rãi xoay người, đi về phía toilet... Lát sau, đã thay áo khoác đi ra, vẫn ngây người đứng ở chỗ cũ.
Job coi như rất quen thuộc với Bas, vụ án lần trước, chính anh phụ trách việc bảo vệ an toàn cho cậu, nên có thể cảm nhận được sự bất an của cậu lúc này.
Gãi đầu, Job nghĩ, mình có nên an ủi cậu ấy một chút không? Nói cái gì mới được đây
"Chuyện này..." Sắp xếp lại ngôn từ một chút, "Em cũng đừng quá lo lắng, Daivika không sao đâu."
Bas không phản ứng lại.
Job thầm thở dài, cũng tự trách mình vụng về ~~ Ngay cả nói một câu an ủi người ta cũng không được.
"Nếu Daivika mà chết, tôi thực sự sẽ chẳng còn người thân nào." Bas đột nhiên mở miệng.
Job hơi sửng sốt, mồm mở lớn mà không thốt được lời nào.
Bas tựa hồ cũng không quá mong chờ anh tiếp tục an ủi mình, tiếp tục tự nhủ: "Tôi và Daivika biết nhau từ nhỏ, cô ấy so với tôi rất thẳng tính, cũng rất hướng ngoại, thoạt nhìn thì không chín chắn... Kỳ thực, toàn là cô ấy chăm sóc tôi, cô ấy như chị gái của tôi vậy."
Job im lặng nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp.
"Sau khi anh tôi gặp chuyện, cô ấy liền chuyển đến sống cùng tôi... Thực ra nhà cô ấy ở đây, cô ấy sợ tôi một mình sẽ cô đơn thôi... Vừa rồi, nếu cô ấy không giữ gã đàn ông kia để chúng tôi chạy trốn, chắc chắn bọn tôi sẽ chết, tôi thật vô dụng."
Job chợt mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai cậu, "Được rồi, cậu nhóc, xốc lại tinh thần đi, thế này với em mà nói thật yếu đuối quá!"
Bas có chút tò mò ngẩng đầu nhìn anh.
Job lại gãi gãi đầu, "Em nghĩ mà xem a, lúc đó nếu em không chạy, vậy mọi người chẳng chết chắc rồi sao! Em không chạy một mình, còn mang theo cả Chichat bị thương, còn gọi cho đội trưởng chúng tôi ~ Thực tế, là em đã cứu mạng cả ba người, sao lại nói mình vô dụng?"
Bas mở to mắt hơi bối rồi nhìn Job, "Nhưng tôi thấy mình rất xui xẻo, cả những người ở gần tôi cũng sẽ gặp xui xẻo!"
"Yên tâm đi!" Job tự vỗ ngực mình, hỏi: "Không phải em đã gặp người của S.C.I. rồi sao?"
"Được rồi ~~" Job đột nhiên đổi chủ đề, khiến Bas có phần lơ mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] [Chuyển Ver] [BibleBuild] SCI Mê Án Tập
General FictionTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và nhà dịch nên nếu bị yêu cầu xoá thì tui sẽ xoá á nha😘