===========================================
📲📲📲
>Misaki: Ai bên đó vậy?
>Sensei: Huh? Misaki?
>Misaki: ...Ồ, là thầy, Sensei.
>Misaki: Yeah, đúng rồi. Em quên mất em có thêm thầy vào.
>Misaki: Xin lỗi.
>Sensei: Ừm, Misaki?
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Thân xác bị cầm tù.
>Misaki: ...
>Sensei: ...
>Misaki: Thầy đang làm gì ở đây thế?
>Sensei: Well...Ừm...
>Misaki: Sensei muốn gì không? Nói đại đi.
>Sensei: Thầy cũng chẳng biết muốn nói gì cụ thể với em cả...
>Misaki: Vậy thôi. Tạm biệt.
>Sensei: Đợi đã!
>Misaki: Cái gì cơ?
>Sensei: Misaki, trông em có vẻ... chút bí ẩn.
>Misaki: Uhm. Và?
>Sensei: Thầy đang mong được nói chuyện với em nhiều hơn tý...
>Misaki: ...
*thở dài*
Trách nhiệm của em là giữ an toàn cho mọi người.
Chúng em đang chạy trốn với những kẻ theo dõi chúng em mỗi ngày đây.
Vì vậy, theo nguyên tắc, thầy thậm chí không nên liên lạc với em, Sensei.
Tuy nhiên... em đoán rằng chẳng có vấn đề. Vào cuối ngày, cuộc sống của chúng em đều nằm trong tay thầy đấy.
Thế Sensei muốn làm gì nào? Hôm nay em chẳng có nhiều việc.
>Sensei: Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện một chút thôi, được không...?
>Misaki: ...
>Sensei: Thôi, dù sao đây cũng là một ý kiến tồi. Vậy Sensei có thể giúp gì cho em việc gì không?
>Misaki: Không.
Thực ra thì...Đúng hơn là, em đang nghĩ đến một thứ.
>Sensei: Ôi tốt quá! Em chỉ cần yêu cầu cho thầy đi!
>Misaki: Thế thì...
>Misaki: Việc hiệu chỉnh hoàn tất.
>Sensei: Đã xong chưa?
>Misaki: Ừm. GPS của chúng em đã cũ nên em cần hiệu chỉnh lại nó từ trên cao.
Nhưng nói đúng hơn là em không thể tự do đi lại ở bất kỳ tòa nhà nào, nên chỉ đành chấp nhận thôi
Vậy là chúng em không còn lạc đường nữa, cảm ơn Sensei.
>Sensei: Thầy thấy nhẹ nhõm vì đã có thể giúp được.
>Misaki: Nhẹ nhõm?
>Sensei: Thầy thấy em khó đoán thật. Thầy không biết em đang cần gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Relationship Trong Blue Archive
FanfictionTổng hợp tất cả các bản dịch Relationship của các học sinh trong Blue Archive