8

213 20 0
                                    

Jisoo thức trắng một đêm dài để chờ đợi Seokmin quay về. Nhưng mặt trời đã lên đỉnh núi và những sợi lông vũ cũng dần hoá thành đống tro tàn. Vẫn không có bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện.

Thực tế và sự day dứt trong tâm hồn thôi thúc chàng ngừng khóc. Và trong nỗi đau đớn không có nỗi đau đớn nào sánh bằng, Jisoo đã quyết định sẽ mạo hiểm đi tay không đến đỉnh Olympus để mong cầu từ Seokmin của chàng sự tha thứ.

Hoàng tử út dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng là toà cung điện cũng hoá thành tro bụi theo những cánh lông vũ. Chàng băng qua con suối trong trẻo trước kia, leo lên ngọn núi ở lưng chừng đồi đầy mõm đá nhô ra và hiểm trở. Gương mặt mịn màng đã bị những hòn đá nhỏ cứa cho tứa máu nhưng Jisoo vẫn không dừng lại. Trên suốt chặng đường chàng chỉ nghĩ về nỗi đau của Seokmin, của thần Cupid đã bị chàng phản bội còn đau rát hơn những gì chàng phải chịu bây giờ rất nhiều lần.

Jisoo vượt qua được ngọn núi đó và thấy trước mắt là một thảo nguyên mênh mông. Đàn chim và những bông hoa thoả sức khoe sắc dưới mảnh đất xanh mởn bạt ngàn. Ở giữa thảo nguyên có một điện thờ to lớn, chàng định vào đó hỏi một ít thông tin về thần Cupid và đỉnh Olympus.

Trái với vẻ hùng hồn bên ngoài, bên trong điện thờ lại vắng vẻ đến xơ xác. Những bụi rơm và thúng đậu được dân làng cúng tế nằm ngổn ngang dưới chân bức tượng thờ nữ thần Demeter. Sự mệt mỏi nhanh chóng ập đến khiến chàng ngồi quỵ xuống trước cổng điện thờ. Đợi khi cơn mệt mỏi đã vơi dần, Jisoo đến trước tượng nữ thần Demeter cầu xin nàng chỉ điểm nơi ở của thần Cupid. Nhưng chẳng có lời hồi đáp, những gì chàng nghe thấy được chỉ là tiếng vài con cò đang vỗ cánh bên ngoài.

Chàng chấp nhận số phận, ngậm ngùi sắp xếp lại những bụi rơm và thúng đậu cho ngay ngắn rồi toan rời đi. Bỗng một luồng sáng xuất hiện, ánh sáng vàng chói loá thu hút ánh nhìn của chàng và khi ánh sáng qua đi, hiện ra là nữ thần Demeter đã đứng sờ sờ trước mắt.

"Ta rất trân trọng lòng thành của con, để đáp ơn cho những điều con vừa làm ta sẽ giúp đỡ con. Nhưng việc đối đầu với Aphrodite thực sự không dễ dàng, ta chỉ có thể yêu cầu con đến chỗ ở của nàng ta và vượt qua những gì nàng ta yêu cầu, con sẽ gặp lại được chồng của mình. Chúc con may mắn!"

Jisoo gật đầu cảm ơn trước ân phước của nữ thần Demeter không ngừng. Sau lời nói, thần đã biến mất và Jisoo cũng tiếp tục hành trình của mình.

Chàng nghe theo lời chỉ dẫn và đến được cung điện của Aphrodite nhờ con đường lên chân trời. Toà cung điện nguy nga được lót đầy những viên ngọc quý, và Aphrodite đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế từ vô số hạt ngọc trai lấp lánh. Jisoo thấy nàng ngay lập tức quỳ rạp xuống.

"Ngươi đến đây làm gì? Sao lại hi vọng vào điều vô nghĩa thế? Người ngươi chẳng tin yêu đang đau đớn quằn quại vì bờ vai bị bỏng đến mức phải về đây xin ta chữa trị. Nó chẳng buồn muốn gặp người đã gây ra tổn thương cho nó đâu."

Aphrodite tỏ vẻ khinh thường, nàng ta bắt chéo chân và không để Jisoo vào mắt.

"Thưa nữ thần, con đã biết sai rồi. Con đến đây để xin nữ thần cho con được gặp lại Seokmin. Xin nữ thần hãy cho con gặp lại chàng."

Jisoo không ngừng van xin, nhưng đổi lại là một gương mặt giận dữ. Nàng ta đập mạnh vào ghế rồi đứng lên, tiến gần lại chỗ chàng.

"Câm miệng, ai cho ngươi gọi nó với cái tên đó! Ngươi dụ dỗ con trai ta làm trái với lời ta, trước giờ nó không bao giờ dám cãi lại ta nửa lời. Vậy mà vì ngươi, Hong Jisoo, vì một người phàm như ngươi nó lại lừa gạt ta, và giờ đây nó còn dám cưới ngươi nữa chứ."

Nàng nở một nụ cười khinh với Jisoo, đôi mắt vẫn đang chứa đầy lửa giận.

"Ngươi đừng dùng vẻ mặt oan ức đó đến đây cầu xin ta. Nó đã sớm bị ta nhốt vào ngục tối để kiểm điểm với vết thương cả về thể xác lẫn linh hồn do chính sự phản bội của ngươi gây ra. Giờ đây nó mới chịu hối hận và trở về bên ta, vậy thì ngươi có tư cách gì dám ở đây cầu xin ta cho ngươi gặp lại nó!"

Aphrodite hất chân váy quay về chiếc ghế quý giá. Nỗi day dứt lại một lần nữa được khơi lại khiến Jisoo khóc không thành tiếng, nhưng chàng vẫn cố nén lại mà tiếp tục cầu xin.

"Là lỗi của con, hoàn toàn là lỗi của con. Con biết giữa người phàm không thể có một tình yêu với vị thần bất tử. Nhưng con đã lỡ đem lòng yêu Seokmin muôn đời bất tử mà chẳng ngại vượt bất cứ khó khăn nào. Nữ thần muốn trừng phạt con bất cứ điều gì cũng được, con đều sẽ chấp nhận. Chỉ cần cho con được gặp lại chàng thôi."

"Có thật là ngươi sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào không?"

"Vâng."

Jisoo gật đầu đầy kiên định, trên gương mặt Aphrodite lộ ra ý cười. Nàng ta ra hiệu cho Jisoo đứng dậy và dẫn chàng đến một căn phòng kín. Cánh cửa được mở ra, bên trong căn phòng to lớn chứa đầy hạt ngô, lúa mạch và đậu.

"Đây là toàn bộ thức ăn cho những chú chim bồ câu bé nhỏ của ta. Ngươi hãy lựa chúng ra từng loại và khi đêm đen vừa xuống ta sẽ đến kiểm tra. Nếu vẫn chưa xong thì đừng mong ta cho ngươi gặp lại nó dù chỉ là một sợi tóc."

Cánh cửa phòng đóng lại, đem trái tim của Jisoo rơi vào một đáy vực sâu. Chàng không yếu đuối đến nỗi thấy khó mà nản, thế là lại nén những nỗi nhớ nhung vào để lựa. Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như thổi, nhưng hạt ngô, lúa mạch và đậu vẫn còn trộn lẫn vào nhau và chất đống thành ngọn tháp.

Jisoo bắt đầu lo lắng với tiến độ này sẽ không kịp, và chàng cũng chẳng thể biết được bây giờ đã đến chiều hay chưa. Cảm giác ngột ngạt và bần cùng khiến chàng không kìm nổi nữa, ngả đầu vào tường một cách đầy bất lực.

...

Seokmin ngồi khoá mình trong hai đầu gối. Chàng rất hận Jisoo nhưng cũng thật nhớ người. Có lẽ chàng không nên nổi nóng với Jisoo như vậy nhưng hành động của hoàng tử khiến chàng rất buồn. Khi thấy người mình hết mực yêu thương lại phản bội mình như vậy, thử hỏi bao nhiêu con tim trong Hy Lạp có thể chịu đựng nổi.

Nhưng trong căn phòng tối này, Seokmin không thể phân biệt được ngày hay đêm, trăng tròn hay trăng khuyết, bình minh hay hoàng hôn. Chàng chỉ biết trái tim mình đang rất nhớ Jisoo, không biết hoàng tử bây giờ đang làm gì,

Không biết chàng có nhớ đến ta không,

Không biết chàng đã đỡ buồn hay chưa,

Không biết...

Chỉ khi vai phải nhói lên một trận đau âm ỉ, Seokmin mới dừng lại những suy nghĩ đó.

[ seoksoo/longfic ] CUPIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ