01.

16 0 1
                                    

ngày 27 tháng 5 năm 1940

em thương nhớ,

tôi gửi em bức điện này từ london, mong rằng em vẫn ổn. biết được canada đã kịp đón em qua ottawa, trái tim bị treo cao của tôi như được thả lỏng phần nào. canada là đứa trẻ tốt, em có thể tin rằng cậu ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. xin em hãy đừng lo lắng quá cho tôi, hay anh của em, quân đồng minh vẫn đang làm hết sức để giúp đỡ người dân ba nước. belgium và luxembourg, tôi nghe nói họ cũng đã sang các nước khác lánh nạn an toàn.

mặt trận đằng đông vẫn đang chống cự trước phe trục. ngày mai tôi sẽ có cuộc họp với uk về những phương án đối phó. tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, rằng nếu paris rơi vào tay kẻ thù, tôi mong em trước hết hãy lo cho chính mình. pháp là một quốc gia kiên cường và dũng cảm cũng như cách nó lãng mạn, và ngọn lửa của dân tộc ấy sẽ chẳng bao giờ tắt trước bất cứ ngọn gió nào tới từ nơi bắc đông nước đức. tôi hứa, bằng cả mạng sống và linh hồn mình, rằng france của em sẽ không gục ngã ở bất cứ đâu mà không phải vòng tay em.

tôi gửi em bức thư này, từ bầu trời đầy sương mù của london, để nhắc em về tình yêu mà tôi vẫn luôn dành cho em. rằng tôi luôn mong hai ta sẽ gặp lại, cho dù là ở những ngày xa vắng nhất.

hôn em,

france

"dutchie, trời sắp tối rồi. cậu nên đi vào nghỉ ngơi đi, nhé?", canada nói, tay đưa chiếc ô che mưa cho người con trai kia, dù việc đó vốn chẳng cần thiết, bởi lẽ anh đã ướt sũng từ đầu tới chân rồi. thế nhưng những lời trách móc và khuyên nhủ lại cứ kẹt ở cuống họng khi cậu nhìn thấy bức thư vẫn còn khô cong trong tay anh.

một giọt nước lấp lánh rơi xuống, không rõ là nước mắt hay từ hàng mi dính mưa của người trai ấy. anh đã định nói gì đó, với cái cách anh dùng đôi mắt trong veo ấy nhìn kĩ biểu cảm gương mặt canada, nhìn xuyên con người cậu. nhưng rồi anh chọn im lặng, và lại quay đi, trông tới nơi nào đó xa xăm, vượt qua cả những vườn hoa và bãi cỏ của ottawa.

một, hai giây. netherlands thở dài rồi đứng dậy khỏi băng ghế gỗ giờ đây đã sũng nước, vẫn giữ khư khư tấm phong bì trong lòng.

"không cần che cho tôi, canada. một người ướt là đủ rồi."

"tôi không sao. lần kiểm tra trước bác sĩ bảo do ảnh hưởng trận chiến nên sức khỏe cậu không tốt lắm, cần cẩn thận hơn. nếu cứ để ướt thêm, cậu sẽ bị cảm lạnh."

netherlands cười nhẹ, "lại tăng thêm việc cho người hầu nhà cậu rồi. bảo với johanne là tôi xin lỗi nhé."

"cô ấy không phiền đâu, miễn là cậu khỏe mạnh."

hai người cứ thế đi trong yên lặng. chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng đế giày chạm vào mặt đường, và âm thanh lạo xạo khi gió thổi qua những hàng cây. không có tiếng súng nổ, âm thanh vù vù của cánh quạt máy bay hay cái tĩnh mịch chết chóc của vùng đất đã bị san phẳng.

vào trong nhà, chẳng ai nói thêm câu nào. họ cứ ngồi cạnh nhau, để cậu dùng khăn lau cho mái tóc vàng óng của anh. canada với netherlands vẫn luôn là vậy, thoải mái để ở bên dù không trao đổi lời nào. nhưng sự yên bình ấy chẳng giữ được lâu.

"paris đã thất thủ."

...

"xin lỗi?"

"tin chỉ vừa mới tới hôm qua, tôi- khi ấy cậu đang ngủ, tôi không muốn báo cậu ngay."

có thứ gì đó trong đôi mắt hoàng hôn ấy thay đổi, tựa như có ai đổ một nghiên mực đầy xuống hồ nước yên ả. trái tim netherlands bị bóp nghẹt bằng một bàn tay vô hình không rõ.

bức thư vẫn còn trong tay anh, vẫn phẳng phiu và nguyên vẹn y như lúc nó tới. canada thoáng thấy tay anh run run, không rõ là vì nước mưa lạnh, hay vì cảm xúc gì đó khác chẳng thể gọi tên.

chút sóng gió nổi lên nơi đáy mắt netherlands tan đi, nhường chỗ lại cho ánh cam vốn có. màu cam của nắng, của những trái cam ngọt lịm và của một mùa hè rực rỡ đâu đó rất xa. một sắc cam âm ỉ mà france vẫn luôn hoa mĩ nói rằng hắn nguyện cháy trong đó.

chứ không phải trong lửa chiến trường.

"không sao đâu. tôi đi nghỉ trước, canada ngủ ngon nhé."

đóng lại cửa phòng, netherlands chỉ biết thẫn thờ ngồi trên chiếc giường mà lúc này dường như là quá lớn với anh. cảm giác lạc lõng hay tuyệt vọng không thuộc về một hiện thân quốc gia, cha anh đã luôn nói vậy. là người đứng đầu đất nước, mang trọng trách bảo vệ và chỉ dẫn hơn 8 triệu sinh mạng, anh không cho phép để bản thân mình vụn vỡ.

thế nhưng ngay bây giờ, tự dưng anh lại thấy ghen tị với đám bọt sóng trắng xóa ngoài xa quá. thoáng qua và nhanh chóng tan đi, chẳng để lại một dấu vết. ước gì cơn đau và nỗi lo lắng đang lớn dần trong lồng ngực này cũng có thể tan nhanh như vậy.

lo cho bản thân mình trước, anh nói thì dễ nghe thật đấy.

anh sợ. sợ rằng người con trai đất pháp ấy sẽ không thể trở về bên anh. ôi nước pháp, một nước pháp xa hoa phù phiếm, nghiêng mình ngả theo chiều gió thổi, theo mùi hương đậm đà của trà bánh và nước hoa đắt tiền. ôi nước pháp, một nước pháp luôn ngợi ca thứ tình yêu đậm sâu trong những cuốn tiểu thuyết, thứ tình yêu mà họ nguyện chết vì nó chứ không chịu buông bỏ.

nhưng netherlands không muốn france phải chết. không phải vì cái mong muốn ích kỉ giữ hắn bên mình đôi khi anh vẫn đùa, mà vì giống như anh, hắn là ánh sáng dẫn dắt của người dân pháp, là sắc xanh hi vọng trong biển máu đỏ thẫm.

là người duy nhất trên 7 lục địa nắm giữ trái tim anh.

netherlands thở dài, anh nên đi nghỉ. ngày kia chắc sẽ có thư gửi tới cho canada.

ngoài cửa sổ đổ cơn mưa nặng hạt.

note: sau ngày 31/05 gia đình hoàng gia hà lan mới sang canada (trước đó họ ở london), nhưng vì muốn để 2 đứa chúng nó kiểu xa cách không gặp nhau được nên mình để họ qua luôn 🙏 mọi người đừng tin mấy thông tin lịch sử trong này quá nha

dưới sắc xanh vĩnh cửu | franethNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ