"Này, chơi đuổi bắt mệt lắm đó biết không?"
Phrim biết rằng nó đang bị người của border theo dõi, nó biết là bản thân chẳng thể chạy xa được. Thế nhưng mà thoát khỏi người này mỗi ngày cứ như chơi trốn tìm vậy. Mà thực ra trông chẳng giống chơi trốn tìm tí nào, huấn luyện thực tế thì đúng hơn. Nó cũng chẳng muốn kéo dài cái trò chơi này suốt như thế đâu nhưng nỗi sợ về việc nếu nó bị bắt về sẽ bị tra khảo, mổ phanh hay thậm chí là thí nghiệm này nọ chính nó cũng tự dọa nó một phen. Ai biết được nếu như Phrim tự giao nộp mình ra thì sẽ có chuyện gì chứ, chẳng một ai đứng ra đảm bảo rằng nó sẽ thực sự an toàn nếu đụng mặt bọn họ.
Nhưng mà cái người này, cái người với mái tóc màu nâu hạt dẻ lúc nào cũng mang trên mình một nụ cười mỉm vẫn chăm chỉ dí theo nó không dứt một ngày nào. Kết quả thì vẫn chỉ có một đó là dồn nó vào một góc, nói với nó một câu và rồi đi mất.
"Chà, chạy cũng nhanh đó chứ. Đây, nay ăn cơm nắm nhá."
"Thật sự là nhóc nên đổi kiểu trốn đi, cái kiểu này dễ bị bắt lắm đấy. Làm tí bánh gạo đi này."
"Hôm nay ở tạm khu này thôi đấy, mai tụi nó sẽ tạt qua đây nên chạy sang bên khác sớm đi."
Nó luôn tự hỏi cái ý nghĩa của trò chơi này là gì. Vì là muốn thay đổi chiến thuật mèo vờn chuột hay thực sự chỉ là muốn nói chuyện với nó cơ chứ? Nhưng tự hỏi là vậy nhưng Phrim vẫn vừa nhận lấy những phần thức ăn được đưa cho mà không quên chạy đi mất. Hoài nghi nhưng cũng chẳng thể bỏ lỡ cơ hội. Nếu không có người ta hẳn nó đã phải đi cướp miếng ăn từ tay kẻ khác. Không nơi ở, không chốn về nó chỉ biết lang thang ở đây mà thôi.
- Nếu cậu chấp nhận tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho cậu.
Như việc đưa tội nhân ra toà, cho nó một cơ hội được ân xá để bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi này. Chỉ cần nó nguyện đặt bản thân nó vào tay anh, anh có thể làm được.
- Hở?
Đôi mắt xanh của nó nhìn lên phía trên bức tường nơi có một bóng người đang ở đó. Vẫn là nụ cười hằng ngày mà nó biết chỉ là lần này xem chừng anh ta trông vui vẻ hơn.
- Cậu cứ trốn chui trốn lủi ở đây sớm muộn cũng bị người khác bắt mà thôi. Thế nên để tôi bắt thì sẽ tốt hơn đó.
Chất giọng của anh ta cứ vậy mà bình thản nói ra cái kết cục mà Phrim chẳng muốn một tí nào. Bởi đúng là vậy, nếu anh ta không phải là người bắt nó lại thì sẽ còn có người khác. Thế nhưng người này đã năm lần bảy lượt tha cho nó vì thế hẳn phải có lý do cho việc đó chứ?
- Lý do gì để tôi tin anh?
Thế nhưng nó vẫn sợ. Đúng vậy, nó sợ nhiều thứ lắm và bây giờ nó chẳng thể liệt kê nổi. Là sợ bản thân nó sẽ chẳng thể nào lo được cho tương lai sắp tới hay sợ con người nơi đây sẽ chẳng ai chấp nhận nhân nhượng cho nó một cơ hội. Bởi Phrim chẳng biết ai ở đây là Neighbor ngoài bản thân nó cả. Nó tò mò với con người, nhưng những người ấy mang sự căm hận với những người như nó. Giờ nó có quay lại quê hương thì cũng chẳng còn cái mác công dân ở đấy cho nó nữa. "Kẻ đào tẩu", rời bỏ chính quê hương của mình chỉ vì bản thân mình, ích kỉ làm sao.
- Lý do tại sao à? Vì ở đây chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cậu.
Phrim có thể thấy đôi mắt của người ấy nhìn thẳng vào nó, đôi mắt không một gợn sóng nhìn vào nó như muốn moi sạch tâm can cho nó coi vậy. Người đó nói thật à? Nó đã hoài nghi như vậy được một lúc rồi.
- Dù sao ở một mình cũng buồn lắm đó?
À, ừ nhỉ, vì ở một mình buồn lắm. Nó chẳng muốn cứ phải chạy trốn một mình như thế này mãi. Chẳng còn ai ở bên khiến Phrim luôn luôn suy nghĩ thật nhiều. Giọng nói của nó vang lên có chút run rẩy như muốn xác nhận lại rằng người này sẽ không gạt nó. Người có khả năng sẽ bảo vệ nó và sẽ không để nó một mình. Vì nếu anh ta gạt nó thì thật buồn làm sao, Phrim cuối cùng cũng chỉ còn một mình.
- Thật à?
- Là thật. Nếu tôi nói dối tôi đây sẽ bị sét đánh à nha.
Cái cảnh anh ta vừa hứa vừa giơ tay lên trông chẳng hợp một tí nào. Nhưng điều đó vẫn có thể làm nó bật cười. Vậy là nó sẽ chẳng còn một mình sao? Đánh cược thôi. Dù sao thì giờ có chạy trốn đi chăng nữa nó cũng chẳng biết điều gì sẽ đợi ở đằng trước. Nếu đã có người ngả bài cho nó đánh cùng thì chẳng phải nên bắt lấy cơ hội sao?
- À tiện bên tụi tôi có bao ăn bao ở-
- Vô liền!!
- Nhanh quá rồi đó??
BẠN ĐANG ĐỌC
World trigger OC
Short StoryNhững câu truyện nho nhỏ và một số thông tin cơ bản về OC của mình ở trong World Trigger. Tính ra thì mình viết không nhiều, time line cũng chưa rõ ràng nhưng OC mình gần như đi song song với mạch gốc trong truyện. Chắc là có yếu tố Char x OC??? Tại...