“Thế nào có muốn vào liên minh với tớ không?”
Quế cười mỉm lặng lẽ lắc đầu. Diệp còn chưa lôi kéo xong cả lớp xúm lại hỏi Quế.
“Cậu thấy lớp mình có vui không?”
“Quế ơi cậu đã có bạn trai chưa?”
“Sau tiết này Quế có rảnh không?”
Mọi người hỏi Quế cũng chưa mở lời, chỉ lắc đầu và cười trừ.
“Khánh! Khánh! Em này không dễ tán đâu.”
“Chả có đứa nào mà không phải lòng tao. Mày cá không?”
Diệp liếc mấy người kia rồi quay sang nói với Quế.
“Đúng là bọn dư hơi, nó tán trêu Quế đấy đừng để chúng nó lừa. Nhất là thằng ở giữa kìa.”
“Vậy thua thì phải mời một chầu nước đá nhé.”
“Chúng mày cứ chuẩn bị tiền đi là vừa.”
Đang hi hi ha ha, cậu Thế đạp thằng Đức một cái.
“Không có lần thứ ba.”
Cả đám im bặt, ngồi về chỗ ra hiệu nhau không nói nữa.
Quế nhìn về phía cậu Thế, cậu đã ngủ tiếp rồi. Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên Quế lưỡng lự không biết nên đợi cậu về hay tự mình về.
Diệp được bố đến đón nên chào Quế về. Mọi người đi ra cổng đông ào ào, Quế nhìn xung quanh không thấy cậu Thế, nên nhớ lại các đặc điểm của đường đi khi nãy.
Tuy không chắc chắn chính xác nhưng Quế có thể đi được đến nửa đường. Đi qua nhà hát Lớn, Quế bị thu hút bởi kiến trúc của Pháp và những tờ tranh chăng đầy ngoài tấm biển lớn.
Là hình người phụ nữ mặc váy đỏ mang vẻ đẹp cuốn hút. Đọc qua trên đó là lịch biểu diễn ca hát.
“Con kia, mày la cà giỏi nhỉ, có biết tao tìm mày thế nào không?”
Quế vội đi lại chỗ cậu Thế. “Nếu mày đã nhớ đường thế thì tự chạy về nhà.”
Rồi cậu vặn tay xe phóng đi luôn. Quế lại đi về, không nghĩ rằng cậu nói thật lại làm thật. Quả nhiên đến gần trưa Quế mới về.
Nhưng ông và bà không có nhà, nhà còn mỗi cô Mến và thằng Trung.
“Cậu bỏ cái Quế đoạn nào để tôi đi đón, giờ nó vẫn chưa về, để ông bà biết cậu tính sao.”
Thằng Trung vừa ngồi lên xe đạp thì thấy Quế về đến cổng.
“Có mỏi chân không, vào đây thôi.”
Quế đi vào nhà, khổ nỗi sân rộng đi mãi mới vào được. Quế thấy có mình cậu Thế đang ăn cơm, trên bàn năm, sáu món bụng Quế cũng đói meo.
Còn chưa kịp làm gì cậu Thế đã gằn giọng, “Mồm!”
“Cậu ạ, chị Mến.”
“Quế đói chưa vào đây chị lấy cơm cho.”
Cậu Thế từ đầu đến cuối vẫn gắp thức ăn còn không thèm nhìn Quế lấy một cái.
“Về muộn, phạt nhịn cơm trưa.”
Quế im lặng, chị Mến giải vây giúp cô.
“Thôi, cậu tha cho con bé, nó chắc đói rồi. Trời đánh tránh miếng ăn mà cậu.”
“Chị lo việc chị đi. Có muốn tôi trừ lương không?”
Chị Mến khó xử đổ bát cơm vào xoong cơm.
“Hôm nay chị không phải rửa bát để nó làm.”
Không có bà ở nhà cậu Thế giở thói bắt nạt ra hành Quế. Quế đã đói nhưng cậu cố ý ăn lâu để cho cơn đói làm cồn cào ruột gan Quế.
Quế chỉ có thể thèm mà không được ăn.
Cuối cùng cậu cũng ăn xong, Quế phải trộn cơm cho bầy chó lai trong chuồng của cậu. Cậu Thế cũng quan sát Quế, dù đói nhưng khi trộn cơm cá, nước rau củ hầm Quế cũng không lén ăn vụng.
Tưởng rằng trung thực cậu sẽ nghĩ lại nhưng cậu lại hành hạ đến mức sau đó cấm Quế không được ăn gì đến tối.
Đi bộ cả quãng đường xa rõ mệt, Quế đã sớm tiêu hao sạch bữa sáng. Lại thêm giờ không được ăn Quế đói đành uống nước tạm thời. Dù ở quê với ông bà thức ăn có đạm bạc, lắm bữa còn ăn muối vừng nhưng vẫn chưa tới mức phải chịu đói.
Quế đang ở dưới thì bị cậu gọi lên, “Quạt cho tao.”
Quế nhìn quạt trần trên đầu nhưng không nói gì vẫn cầm quạt vải quạt cho cậu vì biết cậu đang làm khó mình.
Thực ra cũng không nóng, nhưng cậu thích hành cái Quế. Bực mình là Quế quạt đều tay, gió không lạnh mà man mát khiến cậu khoan khoái.
“Hừ, quạt cũng không xong.”
“...”
“Dừng, qua đây đấm lưng cho tao.”
Không biết cậu Thế có cảm thấy mình giống mụ dì ghẻ trong truyện Tấm Cám nữa không. Cả buổi sai hạch Quế đủ thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Cho Má Đỏ Môi Hồng
HumorCâu chuyện xoay quanh chuyện tình yêu của con trai cậu Bình mợ Bạch. Cậu Thế Anh, con ông Bình bà Bạch nhà buôn bán vải lụa lớn nhất đất Hà Thành bấy giờ. Hay còn được biết đến là Quý tử nhà ông Bình. Với sự nghiệp gia đình vốn có lại thêm đầu óc tư...