Chương 6

124 13 2
                                    

Shinichi và tôi đều thích trẻ con. Tôi đã từng rất mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ này.

Có lẽ bởi gia đình chúng tôi không được trọn vẹn, nên cả anh và tôi đều mong có một đứa con cùng huyết thống với mình. Cưới nhau chưa được bao lâu thì chúng tôi gặp phải một sự cố ngoài ý muốn.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đó do nhầm lẫn khi dùng que thử thai nên tôi tưởng mình có thai, đã vội báo tin này cho anh.

Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt lúc đó của Shinichi. Trông anh ta cứ như bị dọa sợ vậy, phải bối rối một lúc Shinichi mới lấy lại bình tĩnh, đôi mắt anh ta sáng rực.

Từ trước đến nay, anh ta không phải là một người mà cảm xúc vui buồn gì cũng thể hiện trên mặt. Nhưng lần này Shinichi không thể kìm được nụ cười trên môi.

Anh ta kích động ôm chầm lấy tôi, rồi lại cẩn thận đặt tôi xuống, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận và lo lắng.

Shinichi đang sợ.

Anh ta sợ hành động vô tình của mình sẽ làm tổn thương đến tôi và đứa con trong bụng.

Lần này, khi biết mình thật sự có thai, tôi rất hạnh phúc và nóng lòng muốn báo tin này cho anh ta.

Nhưng không biết tại sao, đêm hôm đó, lúc nhìn thấy dáng vẻ lơ đãng của Shinichi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại không muốn báo tin vui này cho anh ta.

Đặt nhẹ bàn tay lên bụng, dòng suy nghĩ trong đầu tôi đều là…

Nếu như Shinichi biết mình có một đứa con...

Nếu như anh ta biết mình chính là người đã hại chếc đứa trẻ này...

Nếu như đứa trẻ này bởi vì chuyện của anh và Ran mà ra đi, không biết anh ta sẽ thế nào?

Suy nghĩ đáng sợ ấy vừa lóe lên trong đầu, đã lập tức bị lý trí của tôi dập tắt. Tôi nghĩ nhất định mình bị điên rồi. Đó là đứa con của tôi.

Nhưng lúc ấy, tôi giống như một nhân vật phản diện độc ác trong những bộ phim, muốn lợi dụng đứa con trong bụng để đạt được mục đích.

Chỉ cần nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, là tôi không thể ngừng nghĩ về nó.

Shinichi rất thích trẻ con, anh ta đã từng mong đợi sẽ có một đứa con với tôi, chúng tôi còn nghĩ sẵn tên cho đứa bé.

Chỉ là…

Nếu mọi chuyện là vậy, anh ta chắc chắn sẽ không thể ở bên Ran một cách vô tư nữa phải không?

***

Chưa tới mười ngày nữa là kỷ niệm hai năm ngày cưới của tôi và Shinichi.

Nhân ngày kỷ niệm, Shinichi đưa tôi đi du lịch ở Tây Xuyên.

Không biết tại sao, vừa đến Tây Xuyên, tôi liền cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng, từ lúc mang thai đến nay, đứa con trong bụng tôi vẫn rất ngoan. Tôi chưa từng cảm thấy khó chịu kể từ lúc mang thai.

Đến tận nửa đêm, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Còn Shinichi nằm cạnh tôi, đang ngủ ngon lành.

dưới dòng hoang tàn [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ