[B3] Dỗ dành

808 53 4
                                    

Khi các anh dỗ dành một reader bị căng thẳng quá mức đến nỗi bật khóc.

Request ẩn danh


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍

Khi em bước vào studio, Rafayel đang mắt nhắm mắt mở nằm trên sofa.

"Em về rồi à? Buổi họp mặt bạn cũ thế nào rồi?"

Anh nhổm dậy, chỉ vừa kịp lúc thấy giọt nước mắt lóng lánh như trân châu của em rơi xuống. Em nhanh tay quẹt nó đi, nhưng Rafayel ngay lập tức đến bên, giữ lấy cổ tay em lại.

"Sao thế? Ai bắt nạt em à?"

Em nấc thành tiếng. Rafayel vòng một tay qua eo rồi kéo em vào lòng. "Nói đi. Ai to gan dám làm nàng vệ sĩ của anh khóc?"

Em tựa vào người Rafayel, má áp lên ngực anh. Nhịp tim của anh tăng vọt, rồi dần trở lại bình thường. Em thích lắng nghe tiếng tim anh đập, thứ âm thanh ấy cũng khiến em bình tĩnh hơn.

Đợi cơn nức nở qua đi, em mới nói:

"Đôi khi ở cạnh người khác thật mệt mỏi."

Rafayel hơi lùi lại. Hai tay anh ôm quanh cổ và nâng nhẹ cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt anh.

"Có phải... em mệt mỏi với anh rồi không? Có phải em đang chuẩn bị bỏ anh lại một mình nữa, đúng không?"

Biểu cảm vừa hờn dỗi vừa đáng thương trên gương mặt anh khiến em không nhịn được mà phì cười. Em vòng tay qua hông của Rafayel, kéo anh lại gần hơn và đáp:

"Không đâu. Em đang nói về nhóm bạn của mình. Còn anh, Rafayel, anh đâu có phải con người chứ."

"Ừ nhỉ." Rafayel thốt lên, gương mặt anh trở nên rạng rỡ. "Thế thì em không cần phải buồn đâu. Nếu em không còn bạn bè trên cạn thì em vẫn có đám cá trong thủy cung, và ngoài biển nữa. Loài cá tốt hơn con người biết bao. Đặc biệt là một chú cá nào đấy biết vẽ, biết hát và biết làm em cười."

Lần này thì em bật cười thành tiếng, giòn tan trong căn phòng chất đầy tác phẩm nghệ thuật của Rafayel. Anh nói đúng, em luôn có anh, có đại dương bầu bạn. Em đâu cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, mà chỉ người quan trọng nhất với em thôi.

"Cảm ơn anh, Rafayel." Em nói, nhón nhẹ chân để hôn lên má anh khiến gương mặt anh ửng đỏ.


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶


𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓

Vừa bước ra khỏi phòng luyện tập, em đã thấy Xavier đứng đợi bên ngoài. Tuy em đã cố giấu đi những giọt nước mắt chực trào, song chúng vẫn không thoát khỏi tầm quan sát của anh.

"Em làm sao thế?"

"Em không sao." Với một nụ cười gượng gạo, em đáp. Tất nhiên, Xavier chẳng tin điều đó.

Heart Hunters | Love & Deepspace Fanfic | Character x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ